Chương 5: Lại cùng trường với hắn3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lắc đầu xua đi suy nghĩ trong đầu, tôi cầm vài quả táo mang vào phòng, đóng cửa lại.

Ngồi xuống bật đèn bàn học lên, hai chân đều gác lên thành giường, sau khi chọn cho mình được một tư thế thoải mái tôi bắt đầu đọc truyện, giây phút tôi dừng lại để uống gongcha liền nghe thấy tiếng bố ngoài phòng khách, nghe không rõ lắm:

- Sau này hai đứa chung trường có gì cháu giúp đỡ An với nhé!

Nghe không rõ, tôi liền xỏ chân vào dép lụi cụi lại gần, ghé tai sát vào cửa nghe lỏm.

Lúc này thấy Nguyên Khang đáp lại lời bố tôi: "Dạ, tất nhiên rồi chú, cháu sẽ luôn quan tâm An, chú dì yên tâm ạ".

Hình như bố tôi rất hài lòng về thái độ của Nguyên Khang, tôi còn nghe thấy tiếng bố cười vỗ vai hắn nữa.

Đầu tôi ong ong lên, não bắt đầu load lại vấn đề.

Aaaaaaa....

Đừng nói là Nguyên Khang học cùng trường với tôi nhé!!!

Không do dự, tôi đẩy cửa ra, một mạch đi thẳng lại đứng trước mặt Nguyên Khang, đồng thời cả ba người bố mẹ và Nguyên Khang đều nhìn tôi, tôi hơi ngượng gãi gãi đầu liền ngồi xuống ghế, nói là con ra uống nước.


Mọi người thôi không nhìn tôi nữa, nhưng ánh mắt của Nguyên Khang vẫn còn ở trên người tôi, tôi trừng lại, hắn cười cười rồi nhướn mày vẻ thách thức nhìn tôi tiếp.

Tôi uống một hớp nước rồi thả cốc xuống, bố tôi lại lên tiếng:

'' Hai đứa bây cũng có duyên nhỉ, từ nhỏ đến lớn đều chung trường, sau này có việc gì thì giúp đỡ, quan tâm nhau nhiều hơn nghe chưa, như vậy cho người già chúng ta đỡ lo lắng hơn''.

Tôi chưa kịp nói gì mà thấy hắn ngồi phía đối diện đã một dạ hai vâng ngoan ngoãn gật đầu như cháu ngoan Bác Hồ ấy.

Dù đáp án đã rõ ràng đó rồi, nhưng tôi vẫn ôm một tia hi vọng, như một người đuối nước sắp chìm bỗng tìm thấy được cái phao cứu sinh, dùng đôi mắt đầy mong đợi tôi hỏi Nguyên Khang: ''Cậu học trường B sao? H..a..y ....t..r..ường A? câu cuối tôi lắp bắp mãi mới nặn ra được.

Ánh mắt Nguyên Khang nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt đen láy nhìn xoáy vào tôi, tôi cũng quan sát hắn chăm chú, thấy mắt hắn hình như có ý cười nhưng có lóe lên chút gian gian sao ấy.

Đôi môi mỏng bạc của hắn từ từ nhấp lên, phun ra có mấy từ thôi nhưng tâm trạng tôi lập tức ỉu xìu như quả bóng bị xịt. ''Tớ cùng trường A với cậu".

Tôi cười khan, nói lại với hắn:
- ''Chả phải cậu học đại học B sao, lâu nay tớ cứ tưởng như vậy, sao không nói với tớ thế!''

Lúc này mẹ tôi tiếp lời: "Khang học trường A mà, lúc trước mẹ cũng hỏi hai đứa bây thi cùng một trường à rồi con nói dạ mà".

Tôi ngơ ngác nhìn mẹ, lúc nào nhỉ, tôi vỗ đầu có khi nào mẹ nói chuyện về Nguyên Khang mà tôi nghe lọt tai đâu, toàn nghe tai này ra tai kia mẹ hỏi thì cứ dạ dạ vâng vâng cho có lệ chứ.

Bây giờ thì ôm trán thở dài rồi, làm sao mà thoát được hắn đây hả ông trời ơi!!!

Nước mắt chảy ngược vào tim, thầm ôm ngực, ngửa đầu lên trời tôi bày tỏ sự đau lòng, thương tiếc cho cuộc sống đại học của tôi sau này.

Tôi thật tội nghiệp, đắng lòng quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lyso