Chương 6: Lại cùng trường với hắn 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiếng gõ cửa vang lên, tôi biết là Nguyên Khang nên bảo vào đi, bước chân hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, ánh sáng từ đèn học bị che đi một phần, hắn hai tay đút quần, người hơi dựa vào bàn học, lúc này tôi mới đánh mắt nhìn hắn một cái, xong lại tiếp tục vẽ hình lên giấy tiếp, tôi cứ vẽ mấy hình chibi nghêu ngao còn hắn cứ im lặng như vậy, hai người chúng tôi chả ai nói gì, không khí im lặng kéo dài như thể có nghe thấy tiếng bút chì đánh lên giấy trắng cùng với thoang thoáng tiếng bố mẹ tôi ngoài kia.

  Lúc sau, khi tôi vẽ xong hình chibi cuối cùng, vươn vai một cái để thoải mái hơn, nhìn lại thành quả của chính mình, đang cảm thán trong lòng mình càng ngày vẽ đẹp, vẽ dễ thương quá cơ thì từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng trêu chọc của Nguyên Khang:

    -"Vẽ càng ngày càng xấu thế?""

Nếu là bình thường tôi sẽ gân cổ lên, tay đôi mà cãi với hắn nhưng bây giờ tôi không có tâm trạng nào, chỉ cần nghĩ đến tên xấu xa bên cạnh này, nghĩ đến cuộc sống đại học của tôi sau này là chán lắm rồi.

  Tôi vẫn giữ im lặng, liếc nhìn qua hắn, hắn vẫn như vậy, vẫn là nụ cười nhếch mép quen thuộc khi trêu chọc tôi, lông mi thật dài cong cong của hắn, đôi mắt hắn  nhìn vào tôi, tôi nhìn hắn một cách hờ hững, thấy tôi như vậy chắc hắn chột dạ, khoé miệng lặng lẽ nhếch xuống, ánh mắt đen láy lúc này cũng trở nên sắc bén hơn, có lẽ hắn đang muốn nhìn thấu tôi đấy, nhìn xem thái độ này là thật hay giả đây.

  Mặt tôi cũng bắt đầu trầm xuống, vẻ mặt cố gắng nghiêm túc để nói chuyện với hắn cho có trọng lượng chút, làm cho vấn đề hoá lên, bỏ qua chuyện vẽ vời, nhìn hắn chăm chú, hỏi luôn:

    - " Lừa tôi vui không?""

    -" Vui""

Hắn đáp gỏn lỏn mà làm tôi ức đến nghẹn, câm nín luôn, thằng cha thúi này!

   Nhưng hắn lại nói tiếp:

  "Chuyện tôi học trường nào tôi có lừa cậu đâu, mà học trường B là tự cậu nghĩ vậy thôi.""

   Chẳng cần nghĩ nhiều, tôi trừng to hai con mắt nhìn hắn, đớp lại liền:

   - "Chẳng phải cậu nói thi tr..ườ..n..g B .....

Đến đây, tôi liền dừng lại, ngọng miệng luôn chẳng nói được gì nữa, tôi đã vỡ lẽ, từ trước đến giờ Nguyên Khang không nói thi trường nào hết, tôi hỏi hắn về chuyện trường B hắn cũng lập lờ, loa qua, không khẳng định hay phủ định chuyện đó với lại tôi đã từng lén xem hồ sơ đăng ký của hắn cho nên tôi chắc chắc, tôi cứ mặc định là như vậy.

Mà hồ sơ rõ ràng là trường B, sao giờ lại trường A, chả nhẽ hắn...chả nhẽ...hắn biết tôi sẽ xem trộm nên làm một cú để lừa tôi.

Đôi mắt tôi không chăm chú nữa, load hết dữ liệu lại, tôi đã định hình được vấn đề rồi, lúc này tôi phải nhắm mắt hít một hơi thật dài, để chuẩn bị cho sự bùng nổ.

Aaaaaaaaaa!!!!!

Đm....thằng này đểu vãi lìn...

Quá âm hiểm, quá thâm sâu rồi đấy, con mẹ nó. Khốn vãi chưởng!!!

 

Nhưng không tôi đã kiềm chế cảm xúc lại, hai tay nắm chặt ổn định tâm tình, tôi không muốn hắn được đắc ý.
    Chắc hắn nghĩ sẽ chọc được tôi tức giận, chọc tôi điên lên ấy.

   Đừng mơ nhé! Bà không để mày như ý đâu!!! Thằng mất nết. 

   Để đáp lễ lại, tôi nở một nụ cười tươi đầy xinh đẹp với hắn, đầy mùi ghét bỏ, căm giận, muốn băm, muốn giết hắn lắm rồi.

   Nguyên Khang lấy hai tay ôm mặt tôi, còn dám nhéo nhéo má tôi khiến tôi ngúc ngắc sang bên này bên kia rồi lại nói ngậm miệng lại cười phát gớm được, tôi hất tay hắn ra, không cười nữa, hai mắt trừng hắn, nói to:

- " Ra ngoài để tôi đi ngủ""

Nhìn mặt hắn tề, tưởng tôi sẽ nổi giận mà không ngờ chỉ bảo ra ngoài thôi, không ngờ chứ gì, haha... bà đây đã đạt được cảnh giới thượng thừa rồi...

Nhưng hắn không ra, bỏ lời tôi ngoài tai, nhởn nhơ ngồi xuống chiếc ghế của tôi mới đứng lên, tôi tức, tôi kéo, tôi đẩy hắn đứng dậy cho bằng được nhưng chân tôi trượt một cái mất đà, theo quán tính ngã về phía sau lúc này tay Nguyên Khang đã kéo tôi về phía trước và cái mông xinh đẹp của tôi hạ cánh an toàn xuống đùi hắn, mặt thì áp vào ngực, thừa cơ tôi đấm vào ngực hắn mấy quả rồi bật dậy, hắn oa oa kêu đau, giơ tay chỉ vào tôi nói tôi lấy ơn báo oán, tôi khinh khỉnh nhìn hắn nói :

   - " Nếu cậu ra ngoài thì có chuyện này sao? "

  - " Ơn cái đầu chi đây?".

  Giờ thì ra ngoài được rồi đấy, nhây lúc nãy tận giừ được rồi đấy, về đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lyso