Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với những điều, những việc mà Nguyên Khang giấu tôi, không cho tôi biết, đến phút chót mới để lộ ra thì tôi chắc chắn nó chẳng tốt đẹp gì cho cam. Tôi nghĩ Nguyên Khang sẽ làm cho tôi phải thản thốt, phải bất ngờ, nhưng đó sẽ không bao giờ là giây phút hạnh phúc, vui vẻ mà là giây phút ỉu xìu, chán ngán, suy sụp và khi ấy là lúc mà tôi ước tôi chưa bao giờ có thằng bạn nào như hắn cả, chúng ta chỉ là người lạ, là hai đường thẳng song song mãi không có điểm chung, không thể gặp nhau được.

  
Ánh mặt trời rực rỡ của buổi sáng xuyên qua tấm rèm cửa đang nhè nhẹ lay động theo gió chiếu vào phòng tôi, tỉnh giấc, tôi xuống giường lại gần kéo rèm lên, bước ra ban công đón lấy những tia nắng ban mai trong trẻo, nhìn cả bầu trời đẹp đẽ, tôi cảm thán chắc hôm nay là một ngày may mắn.

Ra khỏi phòng, bước xuống cầu thang vừa lúc tôi cũng thấy Nguyên Khang đứng trước cửa nhà đang chuẩn bị vào.
Hôm nay hắn mặc áo khoác bò ở ngoài, bên trong là áo thun màu trắng kết hợp với quần jean màu tối, phía dưới là đôi giày da cao cổ màu nâu, tôi lấy cốc nước uống nhìn Nguyên Khang, ừ nhìn cũng thuận mắt đấy, nếu không có chuyện tối qua thì tôi chắc không tiếc rẻ mà khen hắn một câu đâu.
Hắn cởi áo khoác ra vắt lên giá treo, cười cười bước lại gần tôi, giơ hai tay lên định nhéo má tôi, tôi tránh hắn, hung hăng nói tôi còn chưa đánh răng đâu, cút để tôi đi, nói xong tôi quay người lên lầu vào toilel đánh răng, vệ sinh cá nhân.

Hắn ngồi chễm chệ trên sofa, tivi thì bật mà mắt lại để trên điện thoại, tôi đi đến lấy điều khiển tắt cái rụp, hắn ngước mắt lên nhìn, tôi liền hai tay chống hông nói hắn không biết tốn điện à, tiết kiệm cho nhà con với!!!

Uầy, nói thật thì tiền điện này cũng chả là mấy, nhưng tôi thích tôi bắt bẻ hắn đấy, nhà tôi, tôi có quyền.
- "Chắc tôi ngồi đây thì mở tivi cho vui nhà vui cửa chơ răng, chả nhẽ để im re thế à?? "
Bó tay thằng này, cãi cùn đến thế!
Tôi lườm mắt. Bố tôi giờ này đi làm rồi, còn mẹ chắc lên trường, không thấy Phong đâu tôi hỏi hắn thấy thằng Phong đi học hè chưa? hắn đáp mới đi, tôi gật đầu sau đó đi lại phòng bếp mở tủ lạnh lấy sữa thẳng tiến mang lên phòng, bỏ qua hắn, chốt trái cửa luôn.
Cho hắn ở ngoài muốn làm gì thì làm, muốn về hay ở mặc hắn.
Đặt cốc sữa xuống bàn, chưa ngồi xuống ghế đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, tôi không quan tâm, nhấp một ngụm sữa rồi đứng dậy ra ban công luôn.

- " Này! Mở cửa cho tôi".

Tiếng Nguyên Khang ngoài phòng vọng vào, tôi vẫn nhìn khung cảnh xung quanh, đáp lại hắn:" Vào làm chi"

Hắn vẫn đập cửa, nói thì thích vào, tôi im lặng bơ hắn.
"Mở cửa đi, tôi đưa cậu đi ăn".

Nghe thấy, tôi liền hỏi lại cậu mời, OK?

Nguyên Khang ừ một cái.

Tôi lại hỏi là đi ăn cái chi đạ nà:))
-" Tuỳ cậu, mở cửa nhanh đi."

Hắn bắt đầu cau có rồi, tính nhẫn nại của hắn chỉ bằng con ruồi con thôi, tôi có thể tưởng tượng được hai hàng lông mày của hắn đang nhăn lại, vẻ mặt thúi như đít khỉ lên ấy.

Tôi cười toe toét, mắt đảo ngược, toan tính trong đầu, tôi sẽ ăn cho cậu sml luôn, cho cậu hết sạch tiền luôn, nhân cơ hội này phải trả thù lại, không trả tôi đây không phải là con gái.

Tôi cười hớn hở chạy lại mở cửa cho Nguyên Khang, hắn định vào nhưng tôi chặn lại, cười hì hì nói đợi tôi thay quần áo cái liền đóng sập cửa, nhìn cái vẻ mặt của Nguyên Khang lúc này tề, buồn cười quá!!!

Hắn nói to với tôi, mặc đồ đèm đẹp tí nha, đừng để đi với tôi làm anh đây mất mặt, tôi hừ một tiếng, đáp lại hắn:

- OK, cậu chờ tôi đến trưa nhá!

Hắn im luôn, không ho he tí gì nữa.
Tôi nghĩ lại đồ Nguyên Khang mặc rồi định chọn đồ mặc cho hợp, xong liền vỗ đầu, quái mình nghĩ gì vậy? Định mặc đồ đôi chắc, thần kinh mẹ rồi.
Cuối cùng tôi cũng chọn chiếc váy liền màu hồng, lại tô thêm chút son, da thì không cần, nó trắng hồng tự nhiên rồi, đây là điểm mà tôi tự hào và hãnh diện nhất đấy. Chải lại tóc, ngắm lại thấy mình cũng xinh phết đấy chứ.
Lấy túi đeo vào, nhìn điện thoại tôi mới cho hắn chờ có 5 phút à... hay là ngồi đây cái đã. Suy nghĩ đã thành nhưng hành động chưa kịp, hắn đã gõ cửa liên tục bảo xong chưa?
Tôi liền kêu xong rồi, ra ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lyso