Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nguyên Khang vuốt cằm nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, sau đó gật gật đầu:
-" Ừm, bánh bèo à?"
- " Sao, không được à? Vậy để tôi vào thay đồ khác, dứt lời tôi liền quay người chuẩn bị vào thay thật nhưng tay đã bị Nguyên Khang kéo lại.

-" Thôi, khỏi cần đi, cậu mặc gì cũng giống nhau cả, xấu đồng đều như nhau. Đi thôi."

Tôi "hừ " một tiếng, khen tôi một cái thì cậu chết chắc, tổn hại đến sức khoẻ, thân thể cậu chắc, người ta nói lời nói gói vàng, còn lời nói hắn phun ra toàn là dao găm thôi, không vừa tai chút nào, đéo có cảm tình nổi...

Nguyên Khang cười xuề xoà định xoa đầu tôi nhưng tôi đã nhanh người kịp tránh, chứ không tóc tôi không biết đến nông nỗi nào, tôi trừng mắt, cấm hắn sờ đầu tôi kẻo nó bị xù lên.
Hắn liền bảo: "Ok man".

Man cái đầu nhà cậu.

Đến giá để giày, tôi phân vân đi giày búp bê hay giày thể thao màu trắng đây, liền cầm hai đôi lên, nhướn mày
hỏi hắn: " Giày nào đây?", Nguyên Khang đánh mắt về phía thể thao rồi bảo chắc đi lâu đi giày thể thao cho khoẻ, đỡ đau chân hơn.
Tôi ừ rồi lấy thể thao mang vào.

Vừa cùng Nguyên Khang người đi trước, người đi sau ra khỏi nhà, tôi chạy lên trước cho bằng hắn rồi khoác tay rủ hắn bây giờ đến Royal nhé!

  Nguyên Khang giơ tay lên ra dấu ok, tôi cười hì hì rồi kéo tay hắn đi nhanh, hắn ra vẻ chán ghét hất tay tôi ra, tôi mặc kệ hắn, bĩu môi rồi vượt lên trước hắn để đi ra khỏi cổng nhà, không thèm đợi hắn nhé!

" Sang nhà tôi lấy xe luôn hay đứng đây chờ?".
Từ đằng sau Nguyên Khang hỏi tôi.
Tôi ngoảnh lại, không trả lời mà hỏi lại hắn: " Đi xe máy à? " Lúc này, hắn đã đến gần và gật đầu, thấy vậy tôi liền chỉ chỉ tay vào váy.
" Yên tâm, không thấy đâu. Mà giả như có lộ ra thì chả ma nào thèm nhìn."
Không nhiều lời, tôi liền nhanh, chuẩn xác bẹo hắn một cái bên eo cho hắn đau điếng để trừng trị cái mồm thúi của tên này, sao hắn có thể như vậy, mắt bị mù, não bị nhúng nước à? Rõ ràng tôi là một cô gái xinh đẹp, đáng yêu, hoa gặp hoa nở, người gặp người thích thế này mà hắn ngậm mồm mở miệng đều là xúc phạm nhan sắc của tôi, tôi cho rằng đây là hắn đang ganh tỵ với tôi.

"Tôi cũng không sợ người khác nhìn, chân chị đẹp thì có gì phải giấu, chị chỉ sợ cậu nhìn làm bẩn chân chị thôi."

Hắn xoa xoa eo, khinh bỉ liếc một con mắt nhìn tôi:
"Có mà làm tôi bị hư mắt".
  Tôi tức giận chỉ tay vào hắn, định chửi hắn nhưng nghĩ sẽ đi Royal bây giờ không nên trêu chọc nhau thế này nữa, lỡ may hắn đổi ý thì tôi sẽ không được đi ăn chùa miễn phí. Hừ!!! Và vì vẫn chưa trả thù thì thôi cố gắng nhẫn lại một chút, tiêu tiền hắn xong trở mặt cũng chưa muộn mà. Nữ tử lúc này không trả thì trả lúc khác, mười năm cũng chưa muộn mà.

Thôi không chấp nữa.

- " Đi lấy xe" Tôi nói với hắn.
Mà thằng này rất thất thường, tự dưng đổi ý không đi xe máy nữa, lấy điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó, nghe loáng thoáng tôi đoán chắc là ba hắn. Đang nghĩ nghĩ hắn gọi ba hắn làm gì thì hắn quay sang kêu tôi đi thôi, tôi đành lẻo đẻo đi theo sau hắn.
  Nguyên Khang mở cửa ô tô nhà hắn rồi ngồi vào, tôi đứng nhìn sau đó kêu lên: "Đừng nói đi ô tô nha?" Hắn gật đầu tiếp rồi bảo lên đi, tôi đang đứng ngoài, truy vấn hắn biết lái xe chưa, hắn không nói mở bóp ra, hất cằm về phía tôi vẻ đắc ý, tôi cầm lấy cái thẻ từ trên tay hắn xem.
Xuỳ...bằng lái xe thôi mà!!!
Làm gì mà chảnh.
À, còn hơn tôi chưa đủ tuổi.^^

Tức là bây giờ tôi đi ăn với hắn bằng ô tô. Ôi!
Chanh sả vãi!!!

Nhưng tôi lại không tin tưởng hắn lắm đâu, hắn mới 18 thôi. Tay lái có chắc không đấy, tính mạng tôi quý giá lắm, có làm sao mười cái mạng hắn cũng không đền nổi đâu.

Hắn trừng mắt " Có lên hay tự đi" Tôi nhanh nhẹn vòng sang bên kia mở cửa ngồi vào rồi thắt dây an toàn, quay sang nhìn hắn với ánh mắt đầy tin tưởng " Tính mạng tôi trong tay cậu đấy, cẩn thận nha"
Hắn hừ một tiếng, không nhìn tôi bắt đầu lái xe đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lyso