Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh vật bên đường dần dần bị chúng tôi bỏ qua dù chúng đứng im và chúng tôi cũng ngồi yên một chỗ, tôi không nhìn những hình ảnh chỉ lướt qua tầm mắt mình trong vài tích tắc ấy nữa liền quay sang nhìn Nguyên Khang. Đúng là bố mẹ cậu ta chăm con rất tốt, lớn lên đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú, bây giờ nhìn góc nghiêng thần thánh của hắn xem, nét nào ra nét ấy đấy nhưng với tôi thì bình thường. Vì sao ư? Nhìn nhiều quá chai mắt rồi, từ nhỏ đến lớn cái bản mặt của Nguyên Khang lúc nào cũng đập vào mắt tôi, nhưng lúc nhỏ là tôi vui vẻ nhìn Nguyên Khang nhưng sau 13 tuổi, tôi chán ghét cái mặt, chỉ cần nghĩ đến chuyện xưa kia là tôi lại ghét hắn, nhìn thấy hắn là ngứa mắt dù tôi biết từ sâu trong lòng khi nghĩ đến chuyện ấy thì tôi lại thấy hụt hẫng và đau lòng là nhiều hơn, cái cảm giác đớp thính xong mới biết là thính giả.
Thật Cmn.
-"Sao không đi xe máy nữa?"
Tôi nhìn Nguyên Khang hỏi:
-Không thích.
-Sao không thích?.
Hắn quay sang liếc tôi một cái: " Đồ ngốc".
Tôi cấu eo hắn phát, hắn quay sang trừng mắt " tôi đang lái xe, cậu đừng lộn xộn". Rứa là tôi ngoan ngoan ngồi im, không động vào hắn nữa, không sao nợ mới nợ cũ tí tôi tính hết một lần, tôi tính thầm trong bụng.
-"Ngu ngốc, xe máy cho họ nhìn à, có nhìn thì chỉ tôi mới được nhìn ".
Tính toán xong tôi mới quay sang "cậu lẩm bẩm cái gì thế? Lại bảo tôi ngốc gì nữa, suốt ngày nói tôi thế, khinh nhau vừa thôi nhé!"
Nguyên Khang sắc mặt không đổi "Tôi có nói gì đâu, cậu nghe nhầm đấy." "Nhầm mà cậu không nhìn tôi nói à, quay sang đây nhìn thẳng vào mắt tôi nói xem, rõ ràng tôi nghe cậu lầm bầm gì đó mà."
  Chưa dứt câu, hắn đã đưa tay sang cốc đầu tôi " Tôi đang lái xe, nhìn cậu làm gì? Muốn chết à? Cậu không muốn sống thì cũng phải để tôi sống chứ?"
"Đã bảo đừng động vào đầu tôi rồi" tôi nghiến răng hét lên với hắn, ừ biết rồi lái xe thì lái đi, nói thì nói đi, động tay động chân làm gì?
Tôi sửa lại tóc xong nhìn ra cửa sổ luôn, chả thèm nhìn hắn, nhìn bên ngoài cho tâm trạng tốt hơn, chứ Nguyên Khang hắn lại bắt đầu làm tôi tức rồi.
  Nhạc từ trong xe bật lên, hừ...lúc trước không bật giờ gần đến mới bật, đồ thần kinh, tôi làu bàu nhưng tai thì vẫn nghe nhạc và bắt đầu lẩm nhẩm hát theo, bất chợt thoáng lướt qua thấy môi hắn đang nhếch lên, tôi cũng bất giác mỉm cười theo hắn, ừ tâm trạng tốt hơn rồi. Ai bảo tôi là người tâm trạng thất thường chứ? Vui buồn nhanh qua nhanh hết sao.

  Nguyên Khang vòng tay lái xuống hầm đỗ xe, hôm nay là thứ Ba chỗ đỗ xe không khó kiếm lắm nên hắn tìm chỗ rất nhanh, tôi tháo dây an toàn xuống xe, vừa lúc Nguyên Khang cũng vòng sang đi lại gần tôi. Hai người chúng tôi sánh vai cùng đi đến thang máy chứ không kẻ trước kẻ sau nữa.

  Royal là trung tâm thương mại lớn của thành phố, nó có 7 tầng, mà tầng 4 là nơi ăn uống dĩ nhiên bây giờ tôi sẽ ấn nút số 4 thôi. Trong thang máy ngoài tôi và Nguyên Khang còn có mấy cô gái và một người đàn ông lớn tuổi, mấy cô gái thấy Nguyên Khang thì bắt đầu ríu rít to nhỏ với nhau, nhìn nhìn rồi cười cười, cha ôi, có cần phấn khích đến thế không? Chưa thấy trai bao giờ à, chỉ là hắn lớn lên vẻ ngoài hơi hơn người một chút xíu chứ có gì đâu. Mà mấy cô gái này quá ngây thơ rồi, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, hắn trông như thế nhưng còn lâu mới được như thế. Tôi tự cảm thán trong lòng. Đúng là làm mất mặt phái nữ quá!

  Tôi đứng kề Nguyên Khang ở trong góc, biết cô gái đứng phía trước đang lén chụp trộm hắn, vì thế tôi rất có ý thức, lùi ra xa hắn để toàn cảnh cho cô gái chụp... chà chà tôi đúng là cô gái tốt, rất biết ý đấy nhé! 
Mà ngờ đâu, tôi nhích sang hắn cũng nhích sang theo tôi, mặt hắn đen thùi lùi, mắt hung hăng quét lên người tôi:" Đứng im". Rồi lại hơi cúi đầu. Tôi biết mà hắn ghét chụp ảnh, chắc biết bị chụp lén nên khó chịu đây. Thôi, lại làm người tốt tôi liền bước lên chắn trước hắn" khỏi cảm ơn", hắn không nói, búng một cái sau cổ tôi, tôi cũng cười cười cho qua mà xem như không biết có ánh mắt tức tối ở phía trước đang bắn về tôi.
Chịu thôi, giữa hai người thì tất nhiên tôi sẽ chọn hắn, tâm trạng của hắn tốt thì bây giờ tôi mới được hưởng nhiều lợi lộc còn tâm trạng của cô ta, mẹ nó liên quan gì đến tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lyso