Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất nửa ngày, Tora mới đặt chân được đến sân bóng chày mà trong bộ đàm đã đề cập tới. Thật ra cô đi lâu như vậy cũng vì cô nàng đã chạy hết hòn đảo để nắm rõ địa hình, cũng may thời gian tập luyện vừa qua ở nơi đây cũng giúp Tora kha khá. Nhưng điều khiến cô cảm thấy ngạc nhiên hơn cả đó là chỉ trong ngày rưỡi một doanh trại chiến đấu đã được các anh hùng và học sinh dựng lên hoàn chỉnh
Elastigirl và vài học sinh 1-A đang cùng các anh hùng khác trong lều tác chiến nhìn thấy bóng lưng Tora liền chạy ra cùng một cái ôm khiến cô muốn òa khóc
"Cảm ơn trời, Tora không sao"
Trong cái nắng chiều gắt gỏng của một hòn đảo được bao bọc bởi biển, những cái ôm ấy khiến Tora bớt chơi vơi và lạc lõng đi rất nhiều. Sau đó, cô thấy Bakugou, cậu cũng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau mà không ai chịu tiến tới
Tối đến rất nhanh, Tora vô duyên vô cớ run lên một cái, lúc này mới ý thức được hơi lạnh. Ngẩng đầu nhìn, mặt trời sắp xuống núi, nhiệt độ giảm mạnh hơn trước. Cô trùm kín áo, đi tới bên đống lửa ngồi xuống, duỗi tay sưởi ấm. Thời tiết ở đây cũng tệ quá, chiều có thể nóng đến đổ lửa nhưng trời tối lại trở lạnh đến lạ
Sở dĩ không thể đóng quân ở trong nhà vì nơi đây sau vụ động đất có thể sụp bất cứ lúc nào. Một phần cũng vì tên cận vệ của Overhaul có sức mạnh dịch chuyển không gian. Vậy nên ngoài trời là một ý tưởng không tồi
Trong trận chiến này dù dàn đội quân cũng không có mấy anh hùng chuyên nghiệp thậm chí có vài người bị thương nên trở nên khó khăn hơn bao giờ hết và tiếp viện cũng khó đến hơn do rung chấn của động đất
Vậy nên sau ăn tối, bất kể là học sinh hay anh hùng chuyên nghiệp thì cũng phải thay phiên nhau gác đêm và nghỉ ngơi. Đi ngủ, mọi người dùng chăn riêng, chia nhau ra bốn người một lều. Ngày đầu có tận sáu người trực nên lều sẽ hơi vắng một chút. Sau khi nằm xuống không bao lâu, bên cạnh truyền đến tiếng thở đều của mọi người.
Tora nằm trong chăn, ban ngày mệt mỏi, ban đêm đoán ra sẽ ngủ thiếp đi nhưng do trời quá lạnh, cô nàng chỉ biết co ro, lăn qua lăn lại. Tora thèm một Todoroki ngay bây giờ nhưng cậu lại đang trực và sưởi ấm cho những người ở ngoài kia. Bất chợt Tora nghiêng người, lấy tay vuốt ve "Bakugou" trên tấm vải bạt, thô ráp
Cậu nhận trực cho mọi người thì cô cũng không thấy lạ nhưng sự lãnh lẽo lại ở một nơi như này lại khiến Tora có khuynh hướng cảm xúc. Trong cơn rét, cô suy nghĩ tại sao mình lại thích một Bakugou như thế
Một cậu nhóc hay cáu bẩn lại toàn nói những lời khó nghe. Rõ ràng chỉ khiến người khác dễ hiểu lầm về cậu. Tora đôi lúc nhìn cậu như một tấm gương phản chiếu hình ảnh mìn.  Lúc biết thêm về Bakugou, Tora đã nhận ra cậu tốt đến nhường nào và cô ghen tị với sự ấm áp lạ thường đó của cậu, Một Bakugou như thế quả đủ tốt cho một Tora còn nhiều khuyết điểm
Kirishima bên cạnh bỗng nói mớ một câu, đêm nay vô cùng yên tĩnh. Cậu trai bên ngoài cũng im lặng. Tora cũng co ro cố cuộn mình trong chăn nhắm nghiền mắt đi ngủ
Đến đêm khuya, cô loáng thoáng nghe được tiếng kéo dây kéo lều ra, giọng nói đè thấp của Bakugou bên ngoài "Chuyện gì thế?"
"Muộn lắm rồi. Em vào nghỉ ngơi đi" - Giọng Elastigirl cũng rất nhỏ
Một khoảng im lặng kéo dài sau đó Tora chỉ nghe thấy tiếng Bakugou chui vào lều trại. Tora hé mắt thì cậu đã nằm sát ngay bên cạnh, cả cơ thể như đang bao bọc cô như cái túi ngủ. Rất ấm, Tora bỗng sụt sịt nước mũi không biết vì lạnh hay cảm động
"Mày lạnh à?" – Cậu khẽ hỏi bên tai cô
Tora xấu hổ chỉ gật đầu lia lịa. Không muốn làm phiền mọi người nhưng cái cơ thể kén lạnh này lại không cho phép, cô đột nhiên tự giận chính bản thân mình.
Bakugou hừ nhẹ "Mãnh hổ mạnh mẽ gì đó cũng yếu kém nhỉ?"
Tora lập tức cấu vào tay cậu
Bakugou nén đau, vỗ vào lưng cô, dừng một chút lại nói khẽ "Xin lỗi vì đã đánh mày"
Mắt Tora trở nên long lanh hơn trước khuôn mặt đang ngại ngùng xen nhiều phần hối lỗi kia. Đây là lần đầu tiên Tora tên kiêu hãnh này biết nhận lỗi, nhất là với cô nàng. Bakugou dùng tay ấn mạnh mặt cô vào ngực mình, quát lên một tiếng
"Ngủ đi"
Buổi sáng thứ tư, khi mặt trời còn chưa kịp ló dạng, đoàn quân đã chuẩn bị tác chiến vì đã phát hiện được vị trí của kẻ địch. Với khả năng săn mồi và ghi nhớ địa hình của loài hổ, Tora trở thành người dẫn đường chính đồng thời cô cũng chỉ đạo  cho mọi người những tuyến đường bao vây
Chiến dịch càn quét tội phạm và bảo vệ con tin lập tức được triển khai!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro