Chương 13: Phác phu nhân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phác..tổn...gg!?!

Người con gái kia sửng sốt nhìn anh. Ai nghĩ tới anh lại có mặt ở đây cơ chứ?

- Cô là ai?

Anh lạnh giọng gằn từng chữ. Người đàn bà này thật to gan, dám lấy danh nghĩa bảo bối nhà anh mà làm loạn, trong khi anh còn không biết ả là ai.

- Phác tổng~ngài quên người ta rồi sao?  Người ta thật sự sẽ là vợ ngài mà!

Ả õng ẹo tiến lại gần Chí Mẫn, cố gắng để lộ nơi mềm mại trước ngực trong chiếc váy cổ chữ V.

- Cút!

Nói rồi anh đưa chân đạp thẳng vào bụng ả để ả tránh xa mình. Tiểu bảo bối thấy vậy chạy lại đưa cho anh một cái khăn lau.

- Baba lau giày đi, giày người bẩn rồi!

Anh nhíu mày nhận chiếc khăn, cuối cùng vẫn quyết định dùng nó lau giày cho mình. Lắc đầu nhìn chiếc khăn như tiếc hận: Chỉ tội chiếc khăn đẹp như vậy sao lại phải chịu dơ.

- Phác tổng!!! Em là Lý Á Nhân con gái của thị trưởng! Sao anh lại không nhớ em? Chẳng phải cha nói anh nhất định sẽ cưới em sao?

Nhìn người mình yêu vũ nhục mình như vậy trước mặt nhiều người, làm sao ả chịu nổi? Rõ ràng cha bảo anh sẽ cưới ả mà?

- Thị trưởng?

Anh lạnh lùng nhìn ả, xem ra lão già họ Lý kia không muốn ngồi lại cái ghế này rồi. Anh có phải nên có lòng tốt cần nhắc lại vị trí của lão không a?

*Vài tháng trước*

Trong một nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng.

- Phác tổng, hi vọng chuyện làm ăn hai bên thuận lợi, không biết anh muốn chia lợi nhuận như thế nào?

- Tôi 8 ông 2.

Chí Mẫn nhẹ nhàng lên tiếng, nâng ly rượu vang đắt tiền lên môi. Hành động của anh rất bình thường như bao người nhưng lại vô cùng chói mắt. Đó là khí thế vương giả vốn có của một con người như anh, tao nhã bắt mắt.

- Chuyện này... Phác tổng, hôm nay hãy gác lại công việc sang một bên đi, chúng ta trò chuyện với nhau đi! Vào đây!!!

Từ ngoài cửa, một người con gái e thẹn bước vào, trên thân toả ra mùi nước hoa, trên mặt trác một lớp phấn dày. Cô ả bước vào trên người mặc một chiếc váy hở vai bó sát, ren trắng mỏng tang, chỉ dài đủ che trọn cặp mông đầy đặn của ả. Bộ ngực vì kích cỡ váy mà lộ ra vòng một mê người.

- Phác tổng, đây là Lý Á Nhân, con gái của tôi.

Ông ta đắt ý. Người xưa đã có câu "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" mà Á Nhân lại vô cùng xinh đẹp nóng bỏng, khiến bao cánh đàn ông phải rực người. Ông cũng không ngoại lệ.

- Phác tổng~ngưỡng mộ đã ngài đã lâu hôm nay có dịp gặp. Không biết ta có Vinh dự tiếp rượu cho ngài không?

Ả đưa đẩy vòng một của mình về phía Chí Mẫn, gương mặt chờ mong khiến đàn ông luyến tiếc.

Anh chỉ lãnh đạm vuốt ve ly rượu, không thèm liếc mắt nhìn ả một cái.

- Cút!!!

Quân Lâm biết lão đại đang tức giận nên nhanh trí cho đàn em tống cổ ả và lão thị trưởng ra ngoài.

Ả và cha mình bị đàn em của Chí Mẫn tàn nhẫn ném ra đường, chật vật không tả xiết.

Ả hậm hực dậm chân, nũng nịu nói.

- Cha! Người này con đã quyết, con muốn làm Phác phu nhân!

- Nhân nhi, con yên tâm, ta nhất định sẽ khiến Phác tổng yêu con, cưới con về.

- Chẳng phải Phác tổng có phu nhân rồi sao?

- Con yên tâm, bất quá chỉ là một người đã chết, không có gì đáng ngại.

__________________________________________

- Cô em à, sao em ngực to mà não phẳng vậy?  Thằng thị trưởng nói gì em cũng tin à?  Cái ghế Phác phu nhân mẹ anh ngồi rồi cưng ạ! Có cần anh đây tìm chỗ chiếu cố cho cưng không, hửm?

Đại bảo bối cầm chiếc điện thoại tiến đến gần, liếc nhìn cô ả đang nằm ngửa trên sàn, thở dài luyến tiếc. Dám dành vị trí của em yêu, chỉ sợ vị tiểu thư này vẫn chưa đủ tuổi...

Cô ta trợn tròn mắt nhìn đại bảo bối. Đứa trẻ này rất giống Phác tổng. Nhưng chẳng phải vợ Phác tổng đã chết rồi sao?!! Cô ta lập tức gạt bỏ suy nghĩ trong đầu đứng dậy, trừng mắt nhìn đại bảo bối.

- Đồ con hoang không có mẹ dậy. Mày xem lại mày đi, con mẹ mày không biết là hạng người nào dựa vào gì mà cũng đòi dành Chí Mẫn với tao?

Như mất hết lý trí, ả gầm lên mà không hay biết hậu quả của lời nói vừa rồi.

- Dựa vào? Chỉ cần là mẹ của các con tôi, người phụ nữ của tôi, con dâu của mẹ tôi thì cô ấy cũng thừa sức hơn cô rồi! Cô có tư cách so với cô ấy?

Giọng nói lạnh băng thập phần bá đạo của anh vang lên như đánh thẳng vào trái tim mọi người. Lời nói đó cũng như một bạt tai giáng xuông mặt của ả, không để ả có cơ hội ngẩng đầu trước mặt mọi người ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro