Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị mẹ bán đi, cái Tí trở thành người ở của nhà cụ Nghị Quế.

Một cô bé chỉ mới lên bảy thì có thể làm được gì ? Ai lúc đầu cũng đều nghĩ như vậy, nhưng chính cô đã làm thay đổi ý nghĩ đó. Cái Tí trở nên đảm đang, tháo vát, vô cùng lanh lợi và được việc.

- Con Tí !!! Lên đây tao biểu !
Vợ của cụ Nghị Quế đang nằm trên võng la lớn,

- Dạ , bà chủ gọi con ?
Cô vội vàng đóng nồi cơm đang thổi rồi chạy lên.

- Mày nấu cơm xong chưa ?

- Dạ con đang nấu.

- Rồi mày giặt đồ chưa ?

- Dạ con giặt rồi . Đang phơi ngoài sân cho khô ạ.

- Tốt. Mày xuống nấu cơm tiếp đi, nhanh nhanh để thằng cả với cu út nhà tao đi học về còn có cơm ăn.

- Dạ con biết rồi.
Cô trở lại vào bếp.  Anh cả sắp về rồi, phải nấu cho thật nhanh . Anh ấy rất thích ăn món ăn cô làm. Anh ấy cũng là người đầu tiên trong nhà đối xử tử tế với cô...
Đang hì hục trong bếp, cô bỗng nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài.

- Bà Tám đến chơi sao ?

- Ô, chào cụ  Nghị. Tôi đến hỏi thăm chút chuyện ấy mà. Con gái của con Dậu, cái Tí ấy, nó đang ở trong nhà cụ phải không ?

- Đúng rồi, nó đang ở dưới bếp, bà kiếm nó có việc gì không ?

- À không... Lại đây tôi nói nhỏ nghe này. Con mẹ nó ấy, vì tội chống lại quan triều đình, lại còn gây thương tích cho lính nữa, nên bị xử trảm rồi. Cả hai vợ chồng nhà nó luôn ấy. Còn hai đứa con nhà nó thì có người nhận nuôi làm công rồi.

Bà Tám chỉ nói nhỏ nhưng lại vừa đủ để cô nghe thấy.

" Choang "

Từ trong bếp có tiếng đồ vỡ xuống đất.

- Trời ơi  ! Con Tí, mày dám làm vỡ cái gì đấy ? Mày chết với bà!

Vợ cụ Nghị sừng sừng nổi nóng chạy xuống bếp, theo sau đó là bà Tám.

- Trời ơi cái con trời đánh này ! Sao mày dám làm vỡ cái chén của lò gốm nổi tiếng nhất làng hả ? Mày có biết nó bao nhiêu tiền không ? Nó còn đắt hơn cái giá tao mua mày đấy !

- Con...con xin lỗi bà chủ, con sẽ đi làm công để kiếm tiền mua lại cái khác ạ...

- Đúng là mẹ nào con nấy mà ! Mày đi làm công thì ai mà dám nhận hả con ? Con mẹ mày chết là đúng. Mày ra đây,bước ra đây tao dạy cho mà nhớ.
Nói rồi cụ cầm cây roi dài hơn một thước đập xuống sàn nhà.

- Con xin bà, con xin bà, bà đừng đánh con, con biết lỗi rồi, hức hức.... Bà đừng đánh con...
Cô sợ hãi chắp tay, quỳ gối xuống khóc.

- Không đánh thì sao mà mày nhớ cái tội của mày hả con ? Không xin xỏ gì hết, bước ra đây.

Cụ Nghị không có ý định gì là tha thứ cho cô.
Cô run lên sợ hãi, nhưng vẫn bước đến gần nằm xuống bàn.

" Phặp "

" Phặp "

- Lần sau mày mà làm vỡ một cái chén nào nữa nữa thì cút ra khỏi cái nhà này nhé con !

" Phặp "

- U ! U đang làm gì vậy? Sao u lại đánh cái Tí ?

Hai anh em Phú Quý đã đi học về. Thấy trong nhà có tiếng ồn, Phú liền chạy vào xem coi đang xảy ra chuyện gì.

- Nó làm vỡ cái chén mà cụ Thoai tặng nhà mình, cái chén ấy quý lắm, sao mà tao để yên được ?  Tránh ra, tao phải dạy nó.

- Thôi mà u, u đừng đánh em ấy nữa.

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy ?

Cụ Nghị Quế chống gậy bước ra.

- Thầy nó/ Thầy.

Không khí đột ngột trở nên căng thẳng.

- Con Tí nó làm vỡ cái chén quý của nhà mình, tôi đang dạy lại nó mà thằng cả lại vào cản tôi.

- Thầy, con mong thầy tha cho con bé, con bé chỉ mới có tí tuổi, không đáng bị phạt nặng như vậy...

- Thôi ! Tôi hiểu rồi. Bà lui vào chỗ khác đi. Còn thằng cả, mày đừng có bao che cho con không cha không mẹ này nữa, mau đi về phòng đi

- Nhưng mà thầy...

- Tao bảo đi , mày có nghe không ?
Cụ Nghị gằn giọng làm mọi người đều sợ hãi.

- Dạ thầy...

Nói rồi Phú lủi thủi bước đi.
Cụ Nghị quay sang, trừng mắt lên nhìn nó.

- Còn mày nữa, mày vào đây là đã có phước lắm rồi. Tao không muốn phí tiền để nuôi một con vô tích sự, còn phá hoại tài sản nhà người khác. Mày đừng có tưởng thằng cả nhà tao thương hại mày nên tao không dám làm gì mày nhé con ! Mau dọn cơm cho nhà tao ăn !

Cụ quát lên.

- Dạ...dạ...

Cô vội vàng lấy tay lau hết nước mắt, sau đó dọn mâm cơm lên nhà lớn.

- Út à, ăn nhiều cho mau lớn con nhé. Dạo này học nhiều quá hay sao mà mặt trông ốm lại thế kia.
Vợ cụ Nghị dỗ dành con mình, gắp đồ ăn liên tục vào chén con.

- U ăn đi, thằng cu nó tự gắp ăn được cơ mà. Bảy tuổi đầu rồi còn gì ?
Phú ngồi quan sát đã lâu , sau đó lên tiếng.

- Mày không phải dạy đời tao !

- Ăn cơm thì lo ăn cơm đi, ồn ào chết đi được ! Con Tí, mang thêm cá kho lên đây!

Cụ Nghị điềm tĩnh nói, nhưng từng câu nói đều toả ra sát khí.

- Dạ, cá kho đây ạ !
Cô bưng nồi cá nóng hổi đang còn sôi sùng sục trên tay bước tới.

- Chà.... Hôm nay cái Tí kho cá ngon thật đấy.
Phú nhìn nó cười thật tươi làm nó ngại ngùng chỉ biết gãi đầu.

- Cái Tí đã ăn chưa? Ngồi xuống ăn cùng anh nè.

Phú dịch người sang một bên.

- Người ở thì có cửa nào mà ngồi chung được với ông bà chủ hả ? Cút xuống dưới bếp. Mày chỉ được ăn cơm thừa cá cặn thôi con nhé.
Vợ cụ Nghị cười khình bỉ.

- Dạ thôi, lát em ăn cũng được...
Cô mỉm cười nhẹ, khuôn mặt có chút buồn.

- À...Vậy thôi...


Ngồi trong bếp, cô ngắm nhìn nhà người ta êm đềm hạnh phúc. Còn cô thì sao chứ? Mất tất cả. Tại vì ai ? Cô chẳng thể trách ai được, chỉ thầm trách rằng mình sinh ra đã có số như vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro