Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian qua đi, thấm thoát cũng đã gần hết năm. Gần sang năm mới, cô càng tất bật, bận rộn chuẩn bị mâm cỗ cho ngày Tết.

Tết đối với mỗi đứa trẻ hay người lớn đều là một dịp lễ rất sôi nổi, hào hứng. Nhưng đối với cô, đây chỉ là một ngày bình thường. Bởi vì Tết là ngày gia đình sum họp, nhưng cô thì chẳng còn gia đình nào cả...

- U, năm nay u có mua cái áo mới nào cho con không ?
Thằng con út nói với vợ cụ Nghị
- Con yên tâm, năm nay u mua cả 5 bộ áo mới, tha hồ mà mặc.

Cô nghe thấy mà buồn tủi trong lòng. Ánh mắt cô quét xuống người mình, chỉ mặc một cái áo cũ xì, đầy vết đen của nhọ nồi, vết khâu của kim vá. Cô ước gì năm nay sẽ được mặc một chiếc áo mới, một chiếc thôi cũng được.

___

Tết đã đến, nhà nhà người người rộn ràng pháo nổ, tiệc tùng linh đình. Khắp nơi vang tiếng chim hót, tiếng ồn ào của hội họp, tiếng cười đùa của trẻ con.

- Tí, ra đây tao bảo.

Vợ cụ Nghị vừa mới đi chợ xuân về liền chạy nhanh vào nhà.

- Dạ, bà chủ gọi con.

- Lát nữa, mày ở yên ở nhà dưới đi, đừng có bước cái chân lên nhà lớn nghe chưa. Lát nữa họ hàng nhà tao tới ăn tiệc, tao không muốn người ta thấy nhà tao có con bé nhơ nhuốc như mày.

Cô vừa nghe xong, chợt nhói trong lòng. Thì ra cô chỉ là một thứ nhơ nhuốc như bà ta nói.

- Dạ, con hiểu rồi.

Cô buồn bã cúi đầu trở lại bếp.

Tiếng ồn ào vang vọng ở nhà trên, nhưng ở nhà dưới lại có một cô bé đang ngồi gục đầu khóc thút thít ở trong góc tối.

" Cốc cốc cốc"

- Ai vậy ạ ?

- Anh nè, em đang làm gì trong đó vậy ?

Cô vừa nghe thấy tiếng anh cả , liền vội lấy tay lau hết nước mắt.

" Cạch "

- Sao em lại ở dưới này ? Không lên nhà ăn sao ?

- Dạ...Dạ... Bà chủ kêu em xuống dưới đây...

Cô gượng cười, nhưng trong khoé mắt vẫn còn chút đỏ.

- Em vừa mới khóc hả ? Có chuyện gì buồn sao ? Hôm nay là đầu năm, đừng khóc, xui lắm đó !

Anh Hai lấy tay lau một cách nhẹ nhàng trên khuôn mặt non nớt của cô.

Rồi anh lấy từ trong túi ra một bao lì xì màu đỏ.

- Lì xì cho em nè !

- Em không dám nhận đâu !
Cô lo lắng từ chối.

- Em không nhận là anh giận đó ! Nhận đi, coi như là chút lộc mừng năm mới.

Anh nhét bao lì xì vào tay của cô, sau đó xoa đầu rồi bỏ đi mất.

Trong lòng cô bỗng có chút gì đó ấm áp , cô bất giác nở một nụ cười thật tươi, một nụ cười hạnh phúc của một đứa trẻ.

Vài ngày sau đó, nhà cụ Nghị cùng nhau đi tảo mộ. Cô nhớ ra mình cũng nên lên thăm mộ ba mẹ, dọn dẹp lại mộ. Nhưng cô sợ rằng bà chủ sẽ không cho cô đi theo. Nhưng cô sẽ thử xin phép bà ấy.

- Thưa bà chủ, cho con nói chút chuyện...
Sau khi vợ cụ Nghị vui vẻ tiễn các khách về, cô liên chạy tới.

- Có chuyện gì ?
Bà ta vừa thấy cô, nụ cười tươi roi rói liền vụt tắt.

- Dạ...Chuyện là... Cũng lâu lắm rồi con chưa thăm và dọn dẹp mộ của thầy u con, nên con muốn xin bà cho con dịp này được lên chăm sóc lại mộ, để không bị mang tiếng là bất hiếu...

Cô nói xong , cũng không nghe thấy có tiếng trả lời. Khoảng hơn 10 giây sau, giọng nói của vợ cụ Nghị mới cất lên.

- Mày thích thì mày cứ đi đi, đâu có ai cấm ? Đi mà thăm cái con đã nhẫn tâm bán mày vào cái nhà này để đổi lấy tiền ấy !

Bà ta nhấn mạnh câu cuối làm cô đang vui mừng bỗng trở nên buồn bã trở lại.

- Dạ, con cảm ơn bà chủ.

Trở lại bếp, cô bắt đầu trở nên hào hứng, suy nghĩ về ngày mai. Cô dự định sẽ mua những đoá bông thật tươi, thật đẹp để cắm lên mộ. Nhưng bất chợt, cô nhớ ra mình làm gì có tiền ?
Hay là...đi hái trộm bông nhà ông Năm kế bên ? Không được, u đã từng dặn cô rằng cho dù tù túng đến đâu thì cũng không được ăn cắp.
Cô vô thức bỏ tay vào túi áo, lại cầm phải một cái gì đó như tờ giấy. Cô lấy từ trong túi ra một phong lì xì đỏ, là của anh Hai đưa cho cô.

Trong phong lì xì là một số tiền rất lớn, cô có đi làm công một tháng thì cũng chỉ bằng một phần mười số tiền này thôi. Cô thầm cảm ơn ông trời đã giúp đỡ cô, đã " ban " cho cô một anh Hai như thế này. Khoé miệng cô nhếch lên nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro