Chương 21: Phải lòng - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng trước

"Chúng ta sao?" Chính Hanh bất ngờ hỏi lại Lê An.
Lê An: "Đúng vậy, từ hôm nay chúng ta sẽ được hai người Tả, Hữu đội trưởng trực tiếp huấn luyện".
"Đây cũng là chuyện rất đáng mừng, nhưng mà những người khác sẽ không cảm thấy không ổn rồi gây sự với chúng ta chứ?" Hạo Kỳ cất giọng lè nhè buồn ngủ hỏi.
"Không đâu, em nghe nói mỗi đợt tuyển quân đều lựa chọn ra những người có khả năng để được huấn luyện đặc biệt. Không ai dám nghi ngờ lệnh của Tướng quân đâu". Trí Tuấn lắc lắc đầu.
Đúng vậy, em thấy các anh khác cũng đối xử tốt với chúng ta lắm mà. Trừ anh gì đó hay tìm bọn mình gây sự thôi". Thái Quốc đã nằm xuống giường trùm chăn kín người, đưa đầu ra nói.
"Cái tên đó không đánh không được. Em sẽ không bao giờ chịu thua hắn đâu". Chính Hanh tỏ vẻ nhàm chán không quan tâm lên tiếng.
Mọi người nhìn Chính Hanh cười ha hả rồi ai nấy nằm xuống đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau

"Dậy dậy đi"
"Gì vậy Hữu đội trưởng, sao anh đến sớm vậy?" Nam Mẫn mơ màng ngồi dậy ngó ra phía cửa lều thấy mặt trời còn chưa mọc liền nói với người đứng trước cửa.
"Các cậu cũng nghe bắt đầu từ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập rồi chứ? Được chú ý đến không thể trả ơn bằng cách lười biếng này đâu". Phan Ngọc cố ý nói to giọng dần để những người đang nằm dưới kia thức dậy.
"Nhưng mà..." Nam Mẫn còn chưa kịp nói hết câu thì Phan Ngọc đã tiến sát lại gần. Ngồi giữa những người vừa mới ngồi dậy, mắt còn chưa kịp mở nói: "Nhưng mà nếu các cậu chịu giúp tôi một việc thì từ nay về sau khi đến đúng giờ chúng ta mới bắt đầu luyện tập, đồng ý không?" Nhìn thấy mọi người trước mặt vẫn còn ngồi ngây ngốc ra đó không trả lời Phan Ngọc nhìn ra cửa mất kiên nhẫn nói tiếp "Chỉ cần mỗi khi tới kỳ thi trong doanh trại các cậu......" Bóng chín con người chụm vào nhau to nhỏ trong một căn lều được những người thức dậy sớm xung quanh nhìn thấy. Nhưng cũng không ai nói gì.

Hồi ức thu lại..
"Lê An, sao không đi ăn cùng mọi người mà ngồi ở đây?"
"Ah, Tướng quân tôi ăn rồi, ban nãy có hơi mệt nên mới ra đây, tôi sẽ quay về ngay". Lê An đang ngồi trên một hòn đá cao tại sân tập bắn cung nhìn về phía mặt trời đang lặn dần nói.
"Không cần đâu, cứ ngồi đó. Cố gắng luyện tập là điều nên làm. Nhưng đừng để ảnh hưởng sức khỏe". Nguyễn Thiên Lạc tiến lại gần chỗ ngồi của Lê An.

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ đêm gặp nhau ở căn nhà tre, trong đầu Lê An đôi lúc lại ngập tràn hình bóng của Thiên Lạc Tướng quân. Mà Tướng quân thì dường như cũng không còn xa cách với cậu nữa. Hay đối với ai Tướng quân cũng thân thiện như vậy. Lê An cũng không biết nữa. Chỉ cảm thấy mỗi khi được ở cùng một chỗ với Tướng quân thì mọi buồn lo hay thậm chí là khi những kí ức đã qua có ùa về thì cậu cũng không còn sợ hãi hay muốn trốn chạy.
Lê An đã sớm biết được bản thân để ý và thích Tướng quân rồi nhưng làm sao mà cậu có thể nói được, hay làm sao dám suy nghĩ những điều không đúng lẽ phải với Tướng quân đây!
"Hình như cậu rất hay ngồi ở đây vào buổi chiều". Nguyễn Thiên Lạc quay sang nhìn Lê An.

"Tôi rất thích ngắm nhìn mặt trời và mặt trăng. Cả hai đều thật lớn, thật đẹp, chẳng ai biết gì về hai người bọn họ cả nhưng họ vẫn luôn tồn tại, bù đắp, thay thế nhau xuất hiện chiếu sáng khắp mọi nơi. Lê An cũng quay sang nhìn Nguyễn Thiên Lạc. Cậu không kìm lại được cảm xúc mà tựa đầu vào gối ngắm nhìn ánh sáng đang tham lam bao lấy cả người Tướng quân.
Nguyễn Thiên Lạc: "Hai người bọn họ?"
"Những đồ vật tôi yêu thích tôi đều muốn nó có sự sống, tôi xem cây cỏ, mặt trời như những người bạn để luôn luôn không cảm thấy một mình". Lê An vẫn lặng lẽ đắm chìm trong vẻ đẹp của Tướng quân nhẹ nhàng trả lời.
Nguyễn Thiên Lạc hít nhẹ một hơi, ngửi mùi hương của cây cỏ trước mặt rồi lại quay sang đối diện với Lê An "Cậu sẽ không bao giờ phải cô đơn nữa". Nói xong Nguyễn Thiên Lạc bất giác nở một nụ cười, hình như Lê An còn nhìn thấy trong đáy mắt người nọ vừa lộ ra vài tia ấm áp.
"Tướng quân, có việc khẩn cấp". Trần Nghiêm và Phan Ngọc vẻ mặt nghiêm trọng hớt hãi tiến đến chỗ hai người đang ngồi.
Nguyễn Thiên Lạc đứng dậy, nhìn Lê An một cái rồi đi với Nghiêm Ngọc trở về lều.

Lê An lo lắng nhìn theo Nguyễn Thiên Lạc rồi lại ngồi xuống tự nghĩ "Mặt trăng và mặt trời đời đời không thể ở bên nhau".

Phan Ngọc: "Tướng quân, có tin tức Võ Sơn Nam đột nhiên xuất binh. Binh lính đang quấy phá người dân những vùng lân cận. Trong đám binh lính đó có xuất hiện những người ngoại Quốc".
Trần Nghiêm tiến lên: "Tướng quân, tôi thấy sự việc này không bình thường". Nguyễn Thiên Lạc: "Ừm, trước hết để ta đi điều tra trước, không thể tùy tiện xuất binh.
"Tướng quân, xin hãy đem chúng tôi đi cùng". Trân Nghiêm và Phan Ngọc tiến lên cúi đầu.
Nguyễn Thiên Lạc: "Được, khuya nay chúng ta đi".

"Mau trở về báo với Đại nhân, khuya nay bắt đầu".
"Dạ!"
"Này, hai người đang làm gì vậy?" Chính Hanh nhìn thấy bóng hai người đang xì xầm, dính sát vào nhau trong góc lều liền cau mày đi tới nghi hoặc hỏi. "Ah, là ngươi, Cao Chí Trung. Hôm nay em ngươi đâu mà đứng đây với tên này. Đừng nói là hai người đang... đang..". Vừa nói Chính Hanh vừa tỏ vẻ nghi ngờ lùi lại phia sau.

Người lính kia đã chạy đi mất. Cao Chí Trung theo đó mà bước từng bước tới, tay cầm chắc con dao được giấu phía sau lưng.
"Nói thật tuy... tuy ta rất ghét ngươi nhưng nếu người có sở thích cùng con trai như thế này ta cũng sẽ không quan tâm hay đồn ra bên ngoài đâu". Chính Hanh bày vẻ mặt thông cảm với người đang tiến tới nhưng chân mình vẫn không ngừng lùi.
"Chính Hanh, em làm gì ở đó vậy?" Hoài Trân thấy em mình đang có bộ dáng kì lạ nên tiến lại hỏi.
Cao Chí Trung thấy Chính Hanh không nghe được vừa rồi hắn và tên kia nói gì nên đã cất dao. Lúc này trở về bộ dạng ban đầu liếc nhìn hai anh em Hoài Trân và Chính Hanh một cái rồi chạy đi mất.
Chính Hanh ghé sát vào tai Hoài Trân liếc ngang liếc dọc rồi nói "Hắn thích con trai"
"Gì?" Hoài Trân trợn mắt.
"Thiệt mà, lúc nãy hắn vừa ở đây với tên lính đã chạy mất đang..." Chính Hanh dậm dậm chân xuống đất.
Cả bọn đang ngồi trong lều hai người Hoài Trân và Chính Hanh bước vào, vẻ mặt lúc xanh lúc đỏ không khỏi khiến người khác chú ý.
"Gì vậy? Mày bị đau bụng hả?" Nam Mẫn mỉm cười nhìn Chính Hanh.
Chính Hanh lắc lắc đầu.
"Sao vậy? Anh cũng bị đau bụng hả?' Trí Tuấn lo lắng nhích lại gần hỏi Hoài Trân.
Hoài Trân lắc lắc đầu.

Một lúc lâu sau
"Nếu trong chúng ta có người biết yêu thì sẽ như thế nào?" Chính Hanh tự nhiên mở miệng khiến cả bọn cùng lúc quay lại nhìn. Chỉ có một người duy nhất là tự nhiên cúi mặt xuống.
"Em đã thích ai rồi hả?" Doãn Thạc mở to mắt hỏi em mình. Nhưng Chính Hanh lại lắc lắc đầu.
"Nếu người đó là con trai thì sao?" Hoài Trân đột nhiên lên tiếng. Không gian lại một lần nữa chìm vào im lặng. Mắt mọi người lại mở to ra hơn nữa. Duy chỉ có một người là ngẩng đầu lên mím môi thật chặt.
Những hành động này của Lê An sớm được Hạo Kỳ nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro