Chương 22: Phải lòng - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Trí Tuấn nôn nóng đan hai tay trước mặt chống lên bàn hỏi "Có gì thì hai người cứ nói ra đi, sao phải hù mọi người như vậy?"
Chính Hanh nhanh chóng đem sự việc mình thấy vừa rồi cho anh em nghe. Cả bọn ồ lên một tiếng.
"Có thể chỉ đứng nói chuyện bình thường thôi mà". Nam Mẫn liếc nhìn người bạn đa nghi của mình.
"Mày thấy ai nói chuyện bình thường mà lôi vào góc khuất tối thui chưa?" Chính Hanh đứng lên chống tay nhìn về phía Nam Mẫn.
Thái Quốc ngồi nhìn mọi người người đang nói chuyện bỗng nhiên cậu đứng dậy, bước nhanh về phía cửa lều, vén mạnh cửa lều ra. Thì ra có một người đang đứng rình rập phía bên ngoài. Người này chính là Cao Chí Hào, em trai của Cao Chí Trung. Cả tám người thấy vậy đồng loạt đứng dậy.
"Anh ở đây làm gì?" Thái Quốc cau mày hỏi.
"Tôi.. tôi có chuyện muốn nhờ mọi người". Chí Hào run rẩy muốn ngã xuống lấp bấp nói.
"Thái Quốc em thả hắn ra đi, anh biết người này đến đây nói gì rồi". Nói xong Chính Hanh lại bày vẻ mặt thông cảm đưa tay đỡ lấy người đan run rẩy trước mặt.
"Không.. không phải chuyện đó đâu. Thực ra.."

"Cao Chí Hào, mau quay về đây". Chí Hào còn chưa kịp nói hết câu thì phía sau đã có người chạy tới nắm lấy cánh tay Chí Hào kéo đi.
Nhìn thấy Chí Trung bước đến Chính Hanh lại tiếp tục mặt xanh mặt đỏ.
Màn vừa rồi khiến cả bọn lại thêm tin lời của Chính Hanh vừa kể. Lần thứ ba, trong lều tiếp tục im lặng ngồi nhìn nhau.
"Ai yêu yêu ai thì cũng được nhưng em không thể tin người như hắn lại thực sự có người yêu mà lại là con trai. Không phải hắn chính là người xấu tính, hơn thua với người khác nhất trong doanh trại này hay sao?" Nam Mẫn vỗ vỗ vai Chính Hanh nói.
"Thực sự là chưa thấy Cao Chí Trung này đối xử tốt với ai, kể cả em trai hắn". Doãn Thạc tiếp lời.
"Biết đâu sau khi có người bên cạnh, hắn sẽ không xấu tính như vậy nữa", Thái Quốc nghiêng nghiêng đầu hy vọng.
"Em tốt tính thật đó Thái Quốc. Nhưng mọi người nghĩ sao về việc thích con trai?" Lê An nhìn Thái Quốc nở một nụ cười hài lòng rồi hơi hạ mắt xuống hỏi mọi người.
"Thích con trai thì có hơi lạ. Nhưng mà cuộc sống của chúng ta chỉ toàn tiếp xúc với con trai lấy ra một người con gái để thích thì cũng không được bình thường". Trí Tuấn giải thích.
Hoài Trân: "Trí Tuấn nói có lý. Nhưng mà anh thấy thích nam hay nữ đâu phải vấn đề. Vấn đề là người kia có thích mình không".

Lời nói của Hoài Trân vang vọng trong đầu của Lê An "Người kia có thích mình không? Người kia có thích mình không? Người kia có thích mình không? Tướng quân cố thích mình không?"
"Anh An, sao lại ngồi đơ ra nữa rồi?" Chính Hanh hét to lay nhẹ vai Lê An một cái.
"Không có gì, khuya đến nơi rồi, đi ngủ đi mai còn thức dậy luyện tập". Lê An nằm xuống giường. Sau một ngày dài mọi người cũng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi rồi về vị trí mà nằm xuống.

"Sao em lại ra đây?" Lê An ngồi trên hòn đá to nhìn Hạo Kỳ đang bước đến. "Anh thích Tướng quân có đúng không?" Hạo Kỳ ngồi xuống bên cạnh Lê An, ngước nhìn bầu trời.
"Bầu trời cuối hạ thật đẹp. Thoáng chốc đã sắp bước sang tháng bảy, chúng ta đã ở đây được hơn bốn tháng rồi nhỉ?" Lê An cũng ngước nhìn bầu trời hình như đang suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Doãn Kỳ: "Bốn tháng qua quả thực chúng ta đã sống rất tốt".
"Ừm, anh đã thích Tướng quân rồi. Cũng không biết là thích bao nhiêu, thích từ lúc nào. Có thể từ lần ở quán rựu, có thể trong chiều hôm nay hoặc cũng có thể từ mấy năm trước". Lê An phóng tầm mắt ra xa hơn nữa, đôi tay đưa lên trời như muốn bắt lấy những ngôi sao nhỏ lấp lánh chớp nhá liên tục.

Mấy ngày trước, chính dinh Minh Xuân.
"Thưa Chúa, Dương thượng thư đến". Ngô công công từ cửa bước vào bẩm báo.

Chúa Nguyễn: "Có chuyện gì?"
"Bẩm Chúa, có tin nhận được từ phía Nam. Nguyễn Thiên Lạc tự ý xuất binh phá nhiễu dân chúng, còn có một toán quân đang hướng thẳng đến chính Dinh".
Dương Phong cúi sát đầu bẩm báo giọng nói tỏ vẻ hoang mang, lo lắng.
"Vậy là hắn đã lựa chọn đi theo con đường mà cha hắn đã đi sao?". Chúa Nguyễn ngồi trên bệ cau mày, không thể hiện tức giận.
"Thưa Chúa, Lý Quốc công muốn diện kiến" Ngô công công từ cửa hỏi vọng vào.
Dương Phong ngẩng đầu nhìn Chúa Nguyễn rồi đứng ngay lại.
"Cho vào đi, nếu không Thái hậu lại trách ta tội vô lễ với người nhà". Chúa Nguyễn cười nhẹ một cái rồi cho người gọi Lý Quốc công vào.
"Thưa Chúa, ta đã nghe được sự việc Nguyễn Thiên Lạc dẫn binh làm loạn tiến về chính Dinh. Nhưng ta thấy sự việc này không đơn giản như vậy. Xin Chúa hãy để Lý Hán điều tra thêm rồi quyết định". Lý Hiệu cúi đầu nói rõ.
Chúa Nguyễn: "Ồ, không đơn giản vì nó giống y hệt như cách năm xưa Nguyễn Bá đã từng làm. Đúng là cha nào con nấy. Năm đó ngươi đã xin ta tha cho hắn một mạng. Nhưng hắn không biết mang ơn, hôm nay lại ỷ thắng trận trở về liền tập hợp người muốn phế ta?"
Lý Hiệu: "Thưa..."
Chúa Nguyễn: "Được rồi, lui xuống hết đi, để ta suy nghĩ".
"Dạ" Lý Quốc công cùng Dương thượng thư lui ra khỏi cung.
Chúa Nguyễn: "Ngô công công ban chỉ xuống. Đưa người đến kiểm soát Đông Châu Định. Thu hồi toàn bộ gia sản còn lại của gia đình Hầu gia. Bắt sống Nguyễn Thiên Lạc về đây. Nếu trên đường kháng cự, giết".

"Đã chuẩn bị hết chưa" "Rồi, thưa Tướng quân"
Ba người Nguyễn Thiện Lạc, Trần Nghiêm, Phan Ngọc cùng nhau cưỡi ngựa phi thẳng đến nơi đang diễn ra sự việc binh lính đang quấy nhiễu dân chúng.

Hạo Kỳ: "Anh cứ làm theo những gì anh cho là đúng, em tin anh sẽ tìm được câu trả lời nhanh thôi. Anh hãy nhìn vào hiện thực, những gì anh tin là phải. Đừng bao giờ để bản thân mình phải hối hận".
Hình như đây là lần đầu tiên Lê An nghe Hạo Kỳ nói những lời như thế này. Dù biết Hạo Kỳ có suy nghĩ và hành động chín chắn hơn mọi người nhưng hôm nay mới thực sự cảm nhận được. Cảm thấy người bên cạnh hiện tại không chỉ còn là đứa em thân yêu mà là một người trưởng thành thực sự. Lê An nhìn Hạo Kỳ rồi cười thật tươi "Được, anh đồng ý". Tự dưng Lê An cảm thấy đêm nay thật đặc biệt, ngày mai sẽ là một ngày hoàn toàn mới.
"Anh An, Anh Kỳ"
"Trí Tuấn, sao em đứng đây? Anh tưởng em ngủ rồi". Lê An nhìn Trí Tuấn đang đứng trước lều có vẻ lo lắng. Từ rất lâu rồi mới nhìn thấy Trí Tuấn có bộ dạng như vậy nên Lê An tự dưng có linh cảm không lành liền nắm vai em hỏi tiếp "Đã xảy ra chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro