Chương 23: Biến cố - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc nãy Hữu đội trưởng có đến đây tìm em. Anh ấy bảo là đêm nay họ sẽ rời khỏi đây xử lý một số việc. Ra lệnh cho em quan sát doanh trại. Khi quay vào trong lều nhìn không thấy hai anh đâu nên em có hơi lo lắng, chưa kịp đi tìm thì hai anh đã trở lại". Trí Tuấn giải thích.
"Ừm, hai anh không sao. Nhưng Tướng quân đi luôn sao?" Trí Tuấn gật đầu. Hạo Kỳ hỏi xong liếc nhìn sang Lê An đang đứng trầm mặt im lặng bên cạnh.
Doãn Kỳ nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt Trí Tuấn "Nếu Tướng quân đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho em thì hãy làm thật tốt, đừng sợ gì cả, anh sẽ ở đây với em".
Ba người quất ngựa chạy trong đêm, đi đến một ngôi làng cách ngoài thành khá xa. Nhìn khung cảnh xung quanh điêu tàn khiến Nguyễn Thiên Lạc cảm thấy khó chịu càng quất ngựa đi nhanh hơn.
"Tướng quân, tôi tìm được một người, đang bị thương, không thể đi được". Trần Nghiêm cách đó không xa la lên.
Nguyễn Thiên Lạc và Phan Ngọc xuống ngựa bước đến, nhìn thấy người đàn ông dưới đất chân dính đầy máu khổ sở khóc không ra tiếng.
"Chữa trị cho ông ấy trước đã". Nguyễn Thiên Lạc bế lấy người kia rồi mang lại chỗ ngôi nhà đổ nát gần đó. Hình như người đó đang cố nói gì đó với ba người vừa mới tới nhưng vẫn chưa nói được. Mất máu quá nhiều với cơn đau liên tục ập đến khiến người đàn ông sắp mất đi lý trí, nước mắt tự động chảy ròng ròng.

Một lúc sau.
"Nếu... nếu tên Thiên Lạc... thì thì mau chạy chạy đi". Trần Nghiêm đang cột vết thương cho người đàn ông thì tự dưng nghe những lời này. Ngay lập tức đứng dậy, hét lên lên bảo hai người kia mau đi. Nhưng cái gì cũng chưa kịp nói, chưa kịp làm thì từ bốn phía đã có tiếng la hét inh ỏi.
Người đàn ông đang bị thương là người của làng này. Chiều nay đang trên đường đi làm về thì bất ngờ nhìn thấy làng mình bị tấn công, thấy những người đang đốt phá đều mặc quân phục của triều đình nên mới trốn bên cạnh ngôi nhà gần đó quan sát.
Sau đó mới biết được đây chỉ là những người tạp nham đóng giả binh lính, còn nói cái gì phải giết bằng được người tên Thiên Lạc.
Ba người bị vây quanh bởi cả trăm người. Xuất hiện giữa đám binh lính đó là một kẻ chừng hơn 30 tuổi, tay cầm thương dài, người bận giáp như đang ra trận, thoạt nhìn trông rất giống một người.
"Nguyễn Thiên Lạc Tướng quân, ngươi thấy cảnh này quen không?" Võ Sơn Nam chĩa mũi thương về phía Nguyễn Thiên Lạc nói lớn.
Nguyễn Thiên Lạc: "Ngươi là ai?"
"Tướng quân nhìn ta không giống một người quen nào đó sao"? Võ Sơn Nam hỏi ngược lại.
Lục trong tiềm thức, bỗng dưng Nguyễn Thiên Lạc nhớ đến một khuôn mặt, hai mắt Nguyễn Thiên Lạc lúc này mở lớn, trừng về phía Võ Sơn Nam. Nguyễn Thiên Lạc nghiến răng, tay cầm chặt thanh kiếm trong tay "Ngươi chính là Võ Sơn Nam!"
Nghe Tướng quân nói vậy Trần Nghiêm, Phan Ngọc nhìn kĩ hơn nữa tên cầm đầu bọn làm loạn.

"Hình như Tướng quân đã nhớ ra. Đúng rồi, ta chính là Võ Sơn Nam anh của Võ Thất Đức. Người bị ngươi chém chết và thiêu đốt năm năm trước".
Năm đó Nguyễn Thiên Lạc hai mươi tuổi nhận được tin gia đình sẽ bị xử tội mưu phản liền mang người đi đến khu vực cha đang dẹp loạn là làng Đông để điều tra. Đến nơi chỉ thấy xác người nằm la liệt, những người thân cận với cha cũng đều đã chết. Nhưng không phải đánh nhau mà chết mà là chết vì bị hạ độc.
Người sử dụng chiêu này biết rõ nếu giao chiến đường đường chính chính sẽ không thể thắng nổi người của Nguyễn Bá nên mới hạ độc vào nguồn nước uống của binh lính. Mấy ngày điều tra liên tục thì mới biết được quan Tri Phủ làng Đông Võ Thất Đức là người đã bỏ độc vào nguồn nước hại chết binh lính của Nguyễn Bá để bịt đầu mối đồng thời khiến một số người dân vô tội cũng mất mạng.
Nguyễn Thiên Lạc đem chứng cứ trở về nhưng không kịp. Cha mẹ cùng những người trong gia đình đều đã bị xử trảm. Chỉ có mình Nguyễn Thiên Lạc, Trần Nghiêm là được Lý Thái hậu và Lý Quốc công xin cho toàn mạng.
Ngay đêm hôm đó, Nguyễn Thiên Lạc đã đánh nhau một trận với Trần Nghiêm và Phan Ngọc rồi bỏ đi đến phủ quan Võ Thất Đức. Giết người, đốt phủ là do chính tay Nguyễn Thiên Lạc làm. Làm sao Nguyễn Thiên Lạc có thể quên được khuôn mặt của một trong những kẻ đã đổ án oan làm hại chết cả gia đình mình được.
Giết quan chức triều đình, đốt phủ nha gây hoang mang dân chúng, vịnh vào những lý do này Chúa Nguyễn tước chức vị thiếu gia Hầu phủ, phong cho Nguyễn Thiên Lạc làm Trấn Nam Tướng quân, tiếp giữ binh quyền Đông Châu Định .

Nói là phong tước vị nhưng thực chất chẳng khác nào hình phạt đày ra biên cương, không dẹp yên giặc mãi mãi không được quay trở về.
Thấy Nguyễn Thiên Lạc vẫn còn đang kiềm chế được cơn giận Võ Sơn Nam nói tiếp "Tình thế hiện tại này ta đã từng đóng qua một lần rồi. Năm năm trước cha ngươi được xưng là Thần Chinh tướng quân nhưng lại bị ta lừa, thực sự là nên xem lại ai mới là Thần".
"Tên chó này" Trần Nghiêm nghiến chặt răng xông thẳng vào tên Võ Sơn Nam đang cười thích thú trên ngựa.
"Trần Nghiêm, bình tĩnh". Phan Ngọc chạy theo xông vào trận chiến.
Nguyễn Thiên Lạc vẫn đứng đấy, đầu óc cảm thấy đau đớn, tim cũng đập nhanh hơn rất nhiều. Cái chết của cha mẹ và người thân suốt bao nhiêu năm qua đang phơi rõ ràng ra trước mặt nhưng lại không có cách nào rửa được. Ngày nào tên Chúa Nguyễn còn trị vị thì ngày đó gia đình cậu sẽ mãi mãi gánh tội phản thần, phản Quốc.
Không để Nguyễn Thiên Lạc lấy lại được bình tĩnh. Võ Sơn Nam nhanh chóng áp sát lại gần mà đánh. Mỗi đòn đánh tới đều muốn lấy mạng của Nguyễn Thiên Lạc. Trong lúc Nguyễn Thiên Lạc còn đang phân vân nếu tên Võ Sơn Nam này chết đi thì liệu sẽ còn ai nói lên được sự thật rằng gia đình cậu vô tội hay không thì tên kia lại tiếp tục nói. "Cuối cùng suốt năm năm qua cũng đã đến lúc ta giết ngươi để em trai ta chết được nhắm mắt. Ta đã từng hối tiếc vì tưởng ngươi sẽ sớm chết trên chiến trường rồi".
Thấy Nguyễn Thiên Lạc vẫn còn bình yên ra sức chống trả không chịu bất kỳ tổn thương nào Võ Sơn Nam vừa đâm tới vừa nói "đánh nhau trên chiến trường khác với đánh nhau ở trong làng, ngươi biết lý do tại sao Nguyễn Bá lại thua ta không".
Nói xong hắn chuyển mũi thương về phía người đàn ông đang bị thương bên trong nhà, lao thẳng tới.
Cùng lúc bốn tên lính xông ra đánh rơi kiếm của Nguyễn Thiên Lạc xuống đất. Trong một chốc Nguyễn Thiên Lạc đã lấy thân mình chắn trước người đàn ông đang nửa ngồi trong trong nhà kia.
Nhìn thấy Tướng quân bị đâm Trần Nghiêm, Phan Ngọc nhanh chóng lao vào đánh tên Võ Sơn Nam lùi ra khỏi căn nhà. Hai người lấy tay đỡ lấy Nguyễn Thiên Lạc. Mũi thương đâm ngay bụng, máu chảy dài xuống thấm ướt một khoảng áo màu đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro