Chương 24: Biến cố - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên ngoài bỗng dưng có thêm nhiều tiếng người vang dội từ tứ phía. Nguyễn Thiên Lạc đã nghĩ rằng mọi thứ sẽ mau chóng kết thúc.
"Lý Đại Tướng quân đã đến, phản tặc không được manh động". Bên ngoài ngôi nhà đổ nát lập tức được vây quanh bởi hàng trăm binh lính mới tới. Không những vậy, cả ngôi làng cũng đang được người của Lý Đại Tướng quân phong tỏa.
"Lý Hán?" Võ Sơn Nam quay đầu nhìn thấy người ngồi trên ngựa thực sự là Đại Tướng quân Châu Định thành, con trai của Lý Quốc công, Lý Hán.
"Nghe nói năm xưa Dương Thượng thư cho người giết chết con trai hắn nhằm đánh sập tinh thần nhà họ Lý. Sau đó Lý Quốc công cũng nhốt mình không tham gia triều chính vậy sao hôm nay con trai ông ấy lại ở đây?" Nghĩ thấy tình hình không ổn Võ Sơn Nam cho tập trung binh lính lại đối phó với Lý Hiệu.
Được Trần Nghiên, Phan Ngọc và quân của Lý Hiệu bảo vệ hai người mang Nguyễn Thiên Lạc nhanh chóng rời đi. Trước khi đi cả ba người đều cúi đầu trước Lý Hiệu một lần.
Đường đến làng vắng vẻ mà đường đến làng khác, trấn khác càng xa hơn. Nguyễn Thiên Lạc được Phan Ngọc giữ chặt trên ngựa, phi thật nhanh về phía doanh trại.
"Trần Nghiêm, Phan Ngọc hãy hứa với ta bảo vệ tốt bản thân, không được xuất binh làm càng". Nguyễn Thiên Lạc cắn răng cố gắng nói đủ to để Phan Ngọc có thể nghe được.

"Không có thiếu gia chúng tôi sống cũng không yên vui được". Phan Ngọc cười trả lời.
Thiên Lạc trả lời bằng giọng yếu hơn vừa rồi "Đừng như vậy, ngươi phải ở lại vì ta còn có nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi".
Phan Ngọc: "Thiếu gia cứ nói".
"Không được tùy tiện báo thù. Bảo vệ cho tám người của Lê An, để họ đi theo các ngươi, hãy nhờ cậy vào bác Lý và Lý Đại Tướng quân. Những người như họ sau này sẽ làm nên việc lớn. Hãy nói với Lê An, đừng bao giờ hy sinh thân mình nữa. Vì... vì còn có người cũng muốn cậu ấy sống thật tốt. Đừng đưa ta về doanh trại các ngươi sẽ bị liên lụy".
Nguyễn Thiên Lạc không muốn họ vì mình mà chết. Nhưng cậu cũng biết tuyệt đối hai người này sẽ không bao giờ rời đi dù là cậu có đuổi đi chăng nữa. Bằng chứng là năm đó, trong lúc bản thân hoảng loạn và mất bình tĩnh vì mọi thứ bỗng dưng sụp đổ, Nguyễn Thiên Lạc muốn giết chết hết tất cả những ai dám cản đường cậu đi trả thù cho cha mẹ, cậu muốn đến chính Dinh, xông vào giết chết tên bạo Chúa không biết phân biệt đúng sai. Cậu muốn giết chết hết tất cả người trong phủ tên Võ Thất Đức để tế người nhà cậu. Nhưng Trần Nghiêm và Phan Ngọc đã ngăn cản cậu lại. Ngăn cậu trở thành một tên cuồng sát mất tính người giống như những ai đã làm thế với cậu. Đến khi Nguyễn Thiên Lạc mất hết tất cả bị đày ra chiến trường cả hai người vẫn ở bên cậu, quyết cùng sống cùng chết không rời.
Và còn một điều nữa, một điều khiến cậu hối tiếc, chính là vẫn chưa nói cho một người rằng đừng bao giờ cúi đầu xuống nữa vì người rất đẹp, cả đôi mắt kia nữa, rất bình yên, "Lê An ta rất thích nó".

Nguyễn Thiên Lạc tự nhiên cảm thấy hạnh phúc đang bao trùm lấy cơ thể vì bên cạnh đã có hai người bạn tuyệt vời và có người khiến cậu cảm nhận được ánh lửa ấm áp từ lâu đã tắt trong tim. Rồi Nguyễn Thiên Lạc nhắm mắt lại, lý trí cũng theo đó mà lu mờ đi.
"Phan Ngọc, bây giờ anh tính sao?" Trần Nghiêm cưỡi ngựa bên cạnh nhìn Thiếu gia nằm trong tay của Phan Ngọc không khỏi mất bình tĩnh.
Phan Ngọc: "Đưa về doanh trại trước đã, Thiếu gia cần được chữa trị".
Trần Nghiêm lập tức gật đầu, trong đêm tối cả hai người xé gió lao đi nhanh nhất có thể.
*Xoảng*
Ly trà trên tay Lê An rơi xuống đất. Trí Tuân quay sang nhìn khuôn mặt thất thần của Lê An đang ngồi trên ghế.
"Anh An, anh không sao chứ?" Tri Tuấn lo lắng bước lại hỏi.
"Không sao, tự nhiên ban nãy đang suy nghĩ một số chuyện nên không để ý". Lê An đang nhặt mảnh vỡ vung vãi trên nền đất trả lời.
"Mọi người, có chuyện rồi, mau ra xem". Hạo Kỳ đang đứng ngoài cửa doanh trại đột nhiên chạy nhanh vào lều nói với Lê An và Trí Tuấn.

Ba người bước ra, đồng loạt hướng về phía xa xa ngoài cửa doanh trại. Ánh sáng nối thành từng hàng đang không nhanh không chậm hướng phía ba người.
Quân lính của triều đình nhanh chóng bao vây, chiếm cứ doanh trại. "Từ hôm nay doanh trại Đông Châu Định được triều đình kiểm soát. Nguyễn Thiên Lạc mưu phản không thành. Tước chức vị Trấn Nam Tướng quân, gián làm dân thường. Ai bắt sống được có thưởng".
Tiếng thông báo của kẻ đứng đầu đoàn quân mới đến vang vọng khắp doanh trại, trong đêm tối mọi người đều đã thức dậy. Tiếng bàn tán xôn xao nhanh chóng lan rộng khắp nơi.
"Không thể nào, Tướng quân sẽ không làm như vậy".
"Đúng vậy, Tướng quân đối với chúng ta rất tốt. Dù là có hơi khó khăn trong lúc luyện tập".
"Nghe nói cha mẹ của hắn từng làm phản, biết đâu hắn cũng vậy".
"Không chỉ làm phản thôi đâu, nghe nói còn cấu kết với giặc Tây bán nước nữa nên mới bị tru di".
"Hèn chi đứa con còn sót lại cũng là phản thần".

Tiếng bàn tán xầm xì lọt vào tay của ba người Lê An, Hạo Kỳ và Trí Tuấn khiến cả ba vẫn còn đang đứng như trời trồng không tin được biến cố đang xảy đến là thật. Trí Tuấn bước lên, đứng trước kẻ cầm đầu đang hống hách ra lệnh cho quân lính vừa mới mang tới vào vị trí.
"Thưa đại nhân, Tướng quân của chúng tôi hiện tại thực sự không có ở trong doanh trại nhưng binh lính vẫn còn nguyên tại vị trí này. Không thể dẫn binh mưu phản được". Trí Tuấn cúi đầu nói.
"Ngươi là ai? Chuyện Nguyễn Thiên Lạc mưu phản đã có bằng chứng, nhà Chúa cũng đã ban chiếu chỉ xuống. Các ngươi muốn kháng chỉ?" Tên đại nhân hất mặt về phía người hầu bên cạnh đang cầm một chiếc mâm đựng chiếu chỉ trên tay.
"Nhưng.." Trí Tuấn chưa nói hết câu thì từ cửa trại vang lên vài tiếng vó ngựa đang rất nhanh lao đến. Hai người đến chính là Trần Nghiêm và Phan Ngọc. Nhìn thấy hai người quay về Lê An chạy lên phía trước.
Nhưng bóng hình thân quen nhìn đâu cũng không thấy, chỉ thấy người của hai vị Tả Hữu đội trưởng vương đầy máu. Trên lưng con ngựa trắng còn có một vệt máu dài chảy xuống chân. Lê An thất thần lùi ra phía sau một bước, đôi mắt đo đỏ ngước lên nhìn Phan Ngọc.
"Tả đội trưởng..Tướng quân đâu?" Phan Ngọc định mở miệng. Nhưng Trần Nghiêm bên cạnh khẽ lắc đầu. Cả hai không nhìn Lê An nữa, xuống ngựa tiến đến tên cầm đầu binh lính.
"Bùi Nhật, vì sao ngươi đến nơi này làm loạn?" Phan Ngọc giả vờ như không biết chuyện gì xảy ra hỏi.

"Thì ra là hai tên chó trung thành dưới quyền của Nguyễn Thiên Lạc. Tướng quân của các ngươi có mưu đồ tạo phản, nhà Chúa sai ta đến đây bắt Nguyễn Thiên Lạc về chính Dinh xét xử. Hai người các ngươi cũng không thể thoát tội đâu. Nếu thành thật khai báo ta sẽ được miễn tội chết, Nguyễn Thiên Lạc hiện tại đang ở đâu?".
Phan Ngọc: "Chết rồi!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro