Chương 29: Hồi ức - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy người chạy nhanh về phía lều giam. Chính Hanh, Thái Quốc nấp sau lều kẹp chặt cổ của hai tên lính gác cho Doãn Thạc và Nam Mẫn thay vào vị trí.
"Hai vị đội trưởng, bọn chúng đang chuẩn bị ập vào rừng tre". Trí Tuấn báo cáo "Không xong rồi, chúng ta cũng đi". Trần Nghiêm, Phan Ngọc cùng năm người tung của lều bước ra.

Tất cả theo sát phía sau đoàn binh lính đang tiến vào rừng. Dù là ban ngày nhưng rừng tre nhìn vẫn không ít âm u hơn. Sáng sớm sương còn bay lượn lờ giữa những thân tre xanh đầy đất cát. Tiếng cọt kẹt cứ vang dội mãi trong khu rừng này khiến người bước vào liền cảm thấy tự nhiên cảnh giác.

Một lúc lâu sau binh lính đã tìm được căn nhà. Bùi Nhật cho người vây quanh cả khu đất, chuẩn bị hạ lệnh cho người tiến vào trong thì Trần Nghiêm, Phan Ngọc và bảy người lính thình lình xuất hiện, đứng chắn phía trước.
"Bùi Nhật Đại nhân, chỗ này là nơi thờ cúng Thần Chinh Tướng quân, người khác không thể tự ý vào nơi này". Phan Ngọc nghiêm mặt cất giọng cảnh cáo.

"Ta biết, hai tên lính quèn đó không thể giữ được các ngươi, nhưng không ngờ các ngươi thực sự đứng ở đây. Vậy nên ta nhất định phải vào căn nhà này rồi. Thờ cúng phản thần thì các ngươi cũng là phản thần". Không chần chừ, sau khi nói xong Bùi Nhật cho người tiến lên xông vào nhà. Mọi người đứng xung quanh ra sức ngăn cản không cho bất kỳ tên lính nào đến gần.
Bùi minh tức giận đưa tay gọi số lính còn lại xông lên. Vài người đấu với hàng chục người đương nhiên không xuể. Một số tên lính đã nhanh chân đẩy cửa tiến vào lục soát một vòng căn nhà rồi chạy ra báo cáo:
"Đại nhân, nhà không có người".
Bùi Nhật tức giận đỏ mặt, hạ lệnh cho binh lính ở lại lục soát khắp khu rừng rồi quay trở về doanh trại.
"Các anh, vậy là anh An cùng Tướng quân trốn thoát rồi!" Thái Quốc bước lại chỗ mọi người có chút vui mừng nói.
"Có thể vậy, mong hai người họ không gặp khó khăn". Trần Nghiêm nhìn bảy người trước mặt thở ra trả lời.

Sau khi Bùi Nhật trở về thì thấy quân lính của mình mang đến bị dồn vào một góc lập tức trợn lớn mắt quan sát xung quanh. Phía chính giữa doanh trại, có một người đang ngồi trên một cái ghế, một thân áo giáp khí chất bất phàm nhìn thẳng vào hắn.
"Cúi chào Lý Đại Tướng quân, không biết người đến đến có việc gì?' Bùi Nhật tức đến gân trán nổi lên nhưng vẫn cúi đầu xuống thưa.
"Mau đem binh lính của ngươi trở về, chỗ này từ hôm nay do ta quản lý". Lý Hán đứng dậy đầu vẫn ngẩng cao trầm giọng ra lệnh.
Bùi Nhật: "Nhưng Đại Tướng quân, nhà Chúa đã..." Lý Hán: "Chuyện đó không cần ngươi quan tâm".

Bùi Nhật cúi đầu cái nữa, phất áo quay lưng đi sắp xếp binh lính rút ra khỏi doanh trại Đông Châu Định.
"Mau đi báo cáo cho Dương Thượng thư". Bùi Nhật nói nhỏ với một tên lính đứng bên người.
Trần Nghiêm, Phan Ngọc cùng bảy người lính bước đến cúi người hành lễ với Lý Hán. "Cảm ơn Lý Đại Tướng quân cứu giúp. Thiên Lạc bảo chúng tôi ở đây đợi người".

Bảy người nghe được hai vị Đội trưởng nói vậy cũng đồng thời cúi người xuống. "Lý Đại Tướng quân, đây là bảy người lính giỏi nhất ở Đông Châu Định được Thiên Lạc Tướng quân trọng dụng nay cũng muốn đi theo người". Phan Ngọc nhìn sang bảy người đang cúi đầu rồi nói với Lý Hán.
"Các ngươi thực sự tài giỏi như hai người này đã nói không?" Lý Hán nhìn một lượt bảy thanh niên trẻ tuổi trước mặt rồi ôn tồn hỏi.

"Chúng tôi còn nhiều thiếu sót, nhưng một lòng sống chết vì Đại Việt". Trí Tuấn hạ thấp người, cao giọng thay mặt sáu người còn lại trả lời.
Sống chết vì Đại Việt là sống chết vì dân Đại Việt, nay lựa chọn đi theo Đại Tướng quân là lựa chọn vì dân Đại Việt, ý muốn nói hướng về Lý Hán là hướng về lẻ phải. Câu trả lời bao hàm đầy đủ ý tứ khiến Lý Hán hài lòng. Lập tức thu nhận cả bảy người về dưới trướng.

Cách ngoại thành Châu Định về hướng Đông Bắc

Lê An: "Tướng quân, chúng ta đã đi được một ngày một đêm rồi, có nên ngồi xuống nghỉ ngơi không? Vết thương của người còn chưa lành".
Nguyên Thiên Lạc: "Ừm".
Lê An đỡ Nguyễn Thiên Lạc ngồi xuống một gốc cây to bên đường, bản thân cũng xếp chân ngồi xuống bên cạnh. Lấy trong túi vải ra một chiếc bánh bao nhỏ còn ấm ấm vừa mua ở trong làng đưa cho Thiên Lạc.
"Tướng quân, bây giờ mình đi đâu". Cậu nhìn về phía con đường trước mặt hỏi. "Cha ta từng có một người bạn, luôn sánh vai chiến đấu trên sa trường. Nhưng từ khi cha ta kết hôn người đó cũng biến mất. Không ai biết người đó vì sao mà bỏ đi, cũng không ai biết đi về đâu. Cha ta cũng dần ít ra cầm binh đánh giặc rồi từ từ không ra chiến trường nữa". Nguyễn Thiên Lạc ăn xong chiếc bánh rồi từ từ kể.
Lê An: "Làm sao chúng ta tìm được người đó".
Nguyễn Thiên Lạc quay sang nhìn Lê An, đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc phủ trước mặt "Cha ta từng cho ta xem hình vẽ của người đó, tuy cách đây cũng rất lâu rồi nhưng ta có cảm giác khi gặp nhất định sẽ nhận ra. Trước khi cả nhà ta chịu án đã từng có người nhìn thấy ống ấy ở vùng cao nguyên Lâm Viên. Người xưa chưa kịp gặp thì...".

Lê An co chân lại, để đầu tựa vào gối, nhìn người bên cạnh lại lộ ra vẻ mặt ủ rũ hối tiếc. "Người đừng lo, dù với lý do gì em cũng đi cùng người tìm cho ra người đó nhé". Tay Lê An nắm lấy bàn tay của Nguyễn Thiên Lạc an ủi.
Không hiểu sao ở trước con người nhỏ bé này Thiên Lạc không muốn kiềm chế cảm xúc trong lòng. Ngược lại càng muốn bảy tỏ ra để lấy được sự quan tâm, ấm áp từ người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro