Chương 30: Hồi ức - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến đâu hỏi thăm đến đó, chỗ nghỉ mỗi đêm có khi là một nhà dân tốt bụng, không thì tạm bợ trong một căn nhà hoang, miếu hoang. Không bao lâu sau họ đã đến gần khu vực đồi Lâm Viên, hai người quyết định nghỉ chân ở đây một đêm để lấy sức ngày mai vượt đèo.
"Hai cậu từ đâu đến? Trông cao lớn, sáng sủa chắc gia đình khá giả như vậy sao đi đến nơi này làm gì" Một bà cụ chừng sáu lăm tuổi trong căn nhà nhỏ bước ra mở cửa mỉm cười hỏi.
"Dạ bọn cháu tới từ tỉnh phía Nam, nghe nói ở đây thiên nhiên hùng vĩ, hoang sơ nên muốn đến thăm thú thôi ạ". Lê An cúi đầu trả lời, Nguyễn Thiên Lạc cũng cúi đầu đỡ lấy cánh cửa cây giúp bàcụmởra.
"Đúng là tuổi trẻ, sức nhiều, đi nhiều".
Hai người theo bà cụ vào nhà, Lê An nhìn xung quanh rồi đi lại giúp bà bưng hai chén nước "Bà ơi, bà sống một mình ở đây ạ?"
"Không có, bà sống với đứa con trai. Nhưng nó lên đồi làm việc rồi cách mấy bữa mới về nhà". Bà cụ ngồi xuống ghế, khi nhắc đến con trai, đôi mắt nhăn nheo lộ rõ cảm xúc yêu thương dạt dào trong đó.
Nguyễn Thiên Lạc và Lê An cùng ngồi trên chiếc sập tre đối diện bà cụ. Tự nhiên Lê An cảm thấy nhớ đến bảy người anh em của mình. Không biết bây giờ bọn họ ra sao, ăn uống thế nào và quan trọng là có an toàn hay không. Khi đầu Lê An gần theo bản năng mà cúi xuống thì một bàn tay đưa ra phía sau, vỗ nhẹ vào sống lưng cậu. Lê An ngước nhìn Tướng quân rồi quay sang bà cụ "Bà sống ở đây lâu như vậy, không biết có nhìn thấy một người nào từ phía Nam lên như bọn con không a?"
"Con nói mới nhớ, rất lâu trước đây có một nam nhân trẻ tuổi đến. Nói là muốn sống ở đây. Lúc đó chồng của ta còn sống chúng ta có qua lại một thời gian, cậu ta sống ở chỗ nào chúng ta cũng không biết. Chỉ là rất lâu mới xuất hiện tặng hạt giống hay thức ăn gì đó rồi từ từ không thấy đến nữa". Bà cụ ngồi như hoài niệm về một thời gian đẹp đã qua, chậc lưỡi kể.
"Rất có thể là ông ấy". Nguyễn Thiên Lạc nhìn Lê An đôi mắt ánh lên tia hy vọng. Lê An: "Ừm".
Trời cũng đã tối, hai người dùng sơ qua bữa cơm với bà cụ rồi ai về chỗ người nấy. Tuy là dưới chân đồi nhưng về đêm tiết trời cũng khá lạnh. Bà cụ ngủ ở phía gian nhà trong sau bức màn thưa. Hai người ngủ cùng nhau trên chiếc sập cây phía trước. Dù đã ở bên cạnh nhau suốt mấy mươi bữa nay nhưng hai người chưa từng nằm chung như thế này, gần lắm cũng là tựa vào vai nhau rồi ngủ.

Không ngoài dự đoán, cả hai, không một ai ngủ được. Đã gần đến giữa đêm rồi mà hai người vẫn mở mắt trừng trừng nhìn lên nóc nhà tối thui trước mặt. Bà cụ thì đã ngủ từ lâu không còn nghe tiếng động gì nữa.
"Sao em không ngủ" Nguyễn Thiên Lạc hai tay đặt trên ngực ngay ngắn nằm phía trong.
"Tướng quân cũng vậy". Lê An cũng nằm kế bên bất động thân thể khẽ trả lời. Cả hai người con trai thân đều dài hơn mét bảy chen nhau trên chiếc sập tre trông đến là khổ cực.

Đột nhiên Nguyễn Thiên Lạc trở mình, xoay người lại hướng mặt về Lê An nhìn ngắm. Lê An nằm đó mím môi cảm nhận ánh mắt sáng quắt trong đêm cứ dán vào mình. Vài phút sau vẫn không biết làm gì Lê An cũng xoay người lại, rướn người lên một tí nhanh thật nhanh đặt lên môi Nguyễn Thiên Lạc một nụ hôn rồi trở lại vị trí nhắm mắt ngủ.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Lê An, hiện thực là khi môi lê An vừa rời môi của Nguyễn Thiên Lạc thì người của cậu đã bị một bàn tay săn chắc giữ lại. Cả người Lê An nằm sát vào người của Nguyễn Thiên Lạc.
"Tướng quân?" Lê An chớp mắt nhìn người kia.
"Ưm.." Lê An nằm gối trên cánh tay Nguyễn Thiên Lạc, đầu được một bàn tay phía sau giữ lại, đôi môi bị một đôi môi khác áp sát hôn vào.

Ban đầu Lê An mở to mắt không nghĩ sẽ như vậy nhưng nụ hôn của Nguyễn Thiên Lạc dần dần chiếm trọn cảm xúc của Lê An, cậu nhắm mắt, mở miệng, để người kia tự do hút lấy cái lưỡi của mình. Sau một hồi cả hai tách nhau ra, Nguyễn Thiên Lạc nhìn thấy người nhỏ bé đang ôm trong ngực mặt mày đỏ bừng nhịn không được phì cười khẽ một tiếng. Lê An xấu hổ lật người nằm ngay ngắn, thoát khỏi vòng tay của người kia, nhắm chặt mắt lại vờ như đã ngủ từ lâu, chưa hề diễn ra cớ sự gì.

Nguyễn Thiên Lạc nheo mắt quan sát, những hành động đáng yêu đều thu vào trong mắt. Nguyễn Thiên Lạc nhếch cười, lật người, chống tay nằm lên trên người của Lê An. Tay còn lại chọt chọt vào bụng người phía dưới. Chọt như thế nào người kia cũng không thức, nên mới lấy tay vỗ vỗ vào mặt, áp xuống cạnh tai Lê An thì thầm "Hôn người ta rồi không chịu trách nhiệm". Sau đó mỉm cười mãn nguyện nằm về vị trí mà ngủ.

Sáng sớm hôm sau hai người lục tục thu xếp đồ rời đi.
"Cảm ơn bà đã cho nghỉ qua đêm". Lê An đỡ bà cụ bước ra từ trong buồng. "Cầm theo một ít đồ ăn, từ đây lên đến trên đồi không có quán đâu". Bà cụ đưa cho hai người một túi nặng.
Nguyễn Thiên Lạc và Lê An đưa tay đỡ lấy túi đồ rồi cúi đầu chào bà cụ đi ra khỏi nhà. Vừa ra khỏi cửa Nguyễn Thiên Lạc va phải một người, người nọ lùi lại một bước.
"Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ?" Người hầu bên cạnh đỡ lấy tay tiểu thư nhà mình đứng thẳng lên. Bước lên hai bước ngẩng cổ lớn tiếng quát.
"Ngươi là ai? Đi đứng kiểu gì lại va vào tiểu thư nhà ta?"
Nguyễn Thiên Lạc thấy người bị đụng phải không sao, lập tức nghiêm mặt không nhìn hai người lạ nữa trả lời "là cô ta đụng vào ta'.
Người tiểu thư kia nắm người hầu của mình lại, đứng trước mặt Nguyễn Thiên Lạc cúi đầu.
"Xin lỗi thiếu gia, là tôi đi đứng không cẩn thận". Người tiểu thư này ngẩng đầu lên nhìn thấy tướng mạo xuất chúng trước mặt rồi lại nhìn sang người bên cạnh người này. "Thiếu gia, tôi tên là Đỗ Thùy Dung nhà ở nơi này, nếu có gì bất tiện tôi có thể hỗ trợ".

Nguyễn Thiên Lạc: " Cảm ơn tiểu thư, chúng tôi không sao, xin phép đi trước". Nguyễn Thiên Lạc nói xong quay sang Lê An đứng bên cạnh "Mình đi thôi".
Lê An cũng cúi chào hai người một lượt rồi sánh vai đi cùng Nguyễn Thiên Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro