Chương 41: "Phúc và Họa" -1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN CUỐI:
KHI ĐÁM MÂY CHE LẤP MẶT TRỜI ÁNH SÁNG THỰC SỰ VẪN CHIẾU KHẮP MUÔN NƠI

Sơ đồ quan hệ nhân vật

Minh Xuân là vùng đất nằm ở trung tâm lãnh thổ Đại Việt. Chính Dinh được các Tiên Đế cho xây dựng mang tính phòng thủ chặt chẽ bởi còn lo ngại về Chúa phương Bắc lẫn giặc ngoài luôn lăm le xâm lược. Minh Xuân được bao bọc bởi một loạt tường thành, cung điện, công sở, đồn lũy ở bờ bắc sông Hương. V ới ba vòng thành lớn lần lượt là Kinh thành, Hoàng thành và T ử Cấm thành. Mỗi một vòng thành đều có vai trò, công dụng riêng.

Kinh Thành rộng lớn bao bọc bên ngoài, phía trong bao gồm: Kỳ đài (cột cờ nước Nam), các đền, thờ, tàng thư lâu,...
Hoàng thành: Có chức năng bảo vệ cung điện của Chúa, nơi thờ Tổ tiên nhà Chúa, bảo vệ T ử Cấm thành.
Tử Cấm thành: Nơi ở cũng như nơi sinh hoạt của Chúa và người trong Hoàng tộc.

Minh Xuân nằm bên bờ Bắc của dòng sông Hương, nơi có núi Ngự Bình nằm bên phải, cao hơn trăm mét, dáng núi vô cùng đẹp nằm giữa đồng bằng như một bức họa non sông che chắn trước Kinh thành. Cồn Hến, Cồn Dã V iên được sông bồi đắp quanh năm, dòng chảy xanh biết mang lại sinh khí phồn hoa cho kinh đô. Thế sông nằm uy vũ tựa như đôi long hổ nằm quy phục dưới vương quyền nhà Chúa. T rải qua gần ba mươi năm đào hào, di dân, lấp sông, dời mộ, đắp thành,.. dưới hai triều đại vua chúa mới có được Hoàng thành lộng lẫy như ngày hôm nay.

Minh Xuân tháng mười đã bắt đầu trở lạnh, bình minh vừa ló dạng nhưng trên đường đã có nô nức người qua lại.

"Không ngờ phía Nam lại thực sự đẹp đến như vậy. Trước đây ta chỉ nghe cha kể lại nếu sống ở Đại Việt mà chưa từng đến Minh Xuân này thì thật tiếc một đời".
"Thưa.. Thưa thiếu gia non sông đẹp, có người trị vì tốt thì càng hưng thịnh hơn nữa ạ".
" Ngươi... đương không sao lại nhắc đến chuyện này? Bộ ngươi nghĩ là ta đang đi chơi thật sao?"
" T hần không dám, thưa.. thưa thiếu gia" .
Cách đó không xa, trong một quán nước lớn ở Kinh thành.
Nguyễn Long đưa tay che ánh nắng mặt trời, khẽ hít một hơi thật sâu rồi quay sang nói với người đang đứng bên cạnh " Ngươi đảm bảo chuyện này không ai biết chứ?"
Tên cận vệc úi gập người khẽ nói "Thưa... Thưa cậu chủ, đảm bảo không ai biết, tôi đã sắp xếp xong hết rồi" .
Nguyễn Long: " Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, khi ra ngoài thì cứ tự nhiên, nói chuyện đừng cúi người nữa, xem ta như anh em đi. Nói xem ta là ai" . Hộ vệ: " Dạ là con một của gia đình đại giàu có nào đó ở Kinh thành" .
Nguyễn Long gật gật đầu: " Còn ngươi là ai" .
Hộ vệ: " Dạ là người bạn thân thiết từ nhỏ đã ở bên cạnh chăm sóc C.. cậu chủ" . Nguyên Long khẽ cười, tay cầm cây quạt gỗ nhỏ gõ vào đầu tên hộ vệ rồi bước xuống dưới lầu.

Bên trong T ử Cấm thành, điện Hoa Ân.

Ngô công công bận một bộ áo dài màu nâu, đứng gập người trước bệ chạm khắc hình phụng tinh xảo " T hưa T hái hậu, nhà Chúa lại trốn ra ngoài, khi thần đến thì người đã đi mất" .

Trên bệ có một người đang ngồi, nét mặt nghiêm trang hài hòa, cười nhưng không lộ ra nét ấm áp nào điềm đạm nói " nhà Chúa tuổi còn trẻ cũng khó trách hamvui. Cứđểhắnnhưvậy đi".
Ngô công công ngẩng đầu lên, mặt lộ vẻ lo ngại "Thưa Thái hậu, thần chỉ sợ... "
" K hông sao đâu, đứa con này của ta không thâm độc như cha nó, từ nhỏ ngu ngơ lớn lên đam mê rượu chè, háo sắc, ta không quản nó được. Ngược lại, ngươi cứ để mắt đến Dương Phong cho ta là được" . T hái hậu Lý Hoa mỉm cười hiền từ, nâng cây trâm bằng vàng do Lý Quốc công vừa tặng hôm trước trên tay mà vuốt.

Trong phiên chợ sớm
" Thế Bảo, nhìn kìa bên đó có người đang biểu diễn gì đó" . Nguyễn Long bất chợt quay đầu lại nói với tên hộ vệ phía sau.
" Nơi đó đông người, ta bảo vệ người không nổi đâu cậu chủ" . T hế Bảo lắc lắc đầu.
Nguyễn Long: " Nếu ngươi không đi, lần sau
không dẫn ngươi đi cùng nữa" .
Thế Bảo giật mình bước lên trước một bước, tay nắm nhẹ ống tay áo của Nguyễn Long hướng đến chỗ tụ tập đông người kia (Hộ vệ chúa Nguyễn-Thế Bảo)

"Thì ra là ông đồ viết thư pháp thôi sao, sao lại đông như vậy được chứ!" Tên gia nô đứng trước chiếu ông đồ nhăn mặt. " Cái người này, là người mới đến nên không biết chứ gì. Đây là thầy đồ nổi danh nhất vùng Kinh thành. Chữ tựa như rồng bay phụng múa, ai mà có chữ của thầy treo trong nhà nhất định sẽ gặp được may mắn đó" . Một người đang đứng xếp hàng đợi mua chữ lanh lảnh nói.
" Ngươi nói đúng, nét bút thực sự rất đẹp, thanh đậm hài hòa như trăm hoa đua nở".
"Ài, xem ra ngươi còn biết nhìn hơn tên này rất nhiều. Nhưng nếu muốn mua chữ thì làm ơn đứng xếp hàng đi" . Người dân kia tiếp tục lanh lảnh.
T ên gia nô tức giận " Ngươi nói chuyện với thiếu gia ta kiểu gì vậy hả? X ếp hàng sao? Chữ của thiếu gia nhà ta còn đẹp hơn gấp mấy lần, mua chữ của người này làm gì".

" Đẹp hơn sao? Cho dù nhà Chúa có xuống tận đây ngồi viết thì cũng chưa chắc bọn ta xếp hàng mua như chữ của thầy đồ này đâu. Ngươi đừng có ra vẻ" .
Hữu Phước lúc này mặt đỏ lên, xắn tay áo định bay vào đánh người dân kia thì phía sau truyền đến một âm thanh lạnh lẽo "Hữu Phước... !" Thiếu gia đứng phía sau ngăn gia nô mình lại, tránh gây sự không nên có.
(Gia nô của Thiếu gia -Hữu Phước)

Nhìn thấy ánh mắt của chủ nhân, tên gia nô tự biết mình đã sai. Bèn cúi đầu xuống, xin lỗi người dân kia và thầy đồ.

Bỗng nhiên từ trong đám đông truyền đến một giọng nói trong trẻo nhưng không kém phần uy lực "Chúa sao! Không cần nhà Chúa xuống đâu, ta có thể ngồi đây thi viết với vị thiếu gia kia được không?"
Người vừa mới bước đến độ hơn hai mươi tuổi, gương mặt đẹp, đôi mắt vô tư nhưng trông chừng rất khó đoán. T mừ trên xuống dưới một thân áo dài lụa màu trắng mượt mà, khoác phía ngoài thêm một chiếc áo lông mỏng, tay cầm quạt gỗ nhỏ nhìn là biết rất giàu có.

T hế Bảo đang nắm lấy ống tay áo của chủ nhân mình tự dưng nghe người nói muốn ngồi viết chữ thì lập tức tối sầm mặt, dòm ngó xung quanh rồi ghé sát tai người kia thì thầm"Không được đâu cậu chủ à, nguy hiểm lắm!".
Nguyễn Long gỡ tay của Thế Bảo ra, bước lên một bước đứng cạnh vị thiếu gia kia, không quay lại nhìn hắn, đôi mắt chỉ đăm đăm nhìn mấy tờ giấy đỏ trải dưới tấm chiếu của thầy đồ già " Thiếu gia có dám so chữ với ta không?"
Người thiếu gia đó nhìn thấy kẻ đứng trước mặt toát ra một khí chất cao sang, quyền quý, híp nhẹ mắt quan sát rồi lên tiếng "Được, nhưng ta là người vừa mới đến vùng này ngươi có thể nhường ta không?"
"Nhường thế nào?" Nguyễn Long quay sang nhìn hắn, nhướn nhẹ mày, ánh mắt thăm dò hỏi.

Người kia khẽ cười, đôi mắt đảo nhẹ nửa vòng tựa như vừa suy nghĩ trả lời " Nếu như ta thắng thì ngươi có thể làm người hướng dẫn ta ở Kinh thành này" . Thế Bảo bước lên trước người Nguyễn Long đưa một tay ra chắn, cau chặt mày trả lời "Không được!"
Nguyễn Long nhìn dáng vẻ người kia ung dung tự tại, không tự cao cũng không sợ hãi thấy thú vị vô cùng. Tay nắm lấy Thế Bảo kéo về phía sau nói " Được, vậy thì cứ nhờ thầy đồ này làm giám khảo luôn đi" .
Người dân đang xếp hàng mua chữ, xem chữ cảm thấy tự nhiên có chuyện vui để xem, bèn nghĩ. Chữ thì ngày mai còn mua được nhưng thi thố kiểu này hiếm gặp thôi thì sẵn đây kéo bàn ngồi xuống cá cược xem ai thắng luôn đi, biết đâu thu được một mớ tiền cũng xem như là may mắn không thua gì mua chữ treo nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro