Chương 42: "Phúc và Hoạ" - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người con trai mặt mày trắng trẻo, anh tuấn nghiêm trang ngồi cách nhau không xa trên hai chiếc chiếu trong chợ. Trước mặt bày hai tờ giấy đỏ dài và một lọ mực đen đã được cà sẵn. Hai tên gia nô đứng bên cạnh hầu, thầy đồ ngồi giữa chuẩn bị ra hiệu bắt đầu.

Khung cảnh cùng không khí kì lạ này thường chỉ có ở trong trường thi hay những ngày lễ hội cung đình thôi chứ ai mà có nghĩ những người buôn bán ngoài chợ tầm thường cũng có ngày được ngồi xem thi viết thư pháp tao nhã như thế. Người dân thì ấy làm thú vị, bọn trẻ cũng học theo dáng vẻ của hai vị đẹp trai kia ngồi xếp bằng vờ như đang viết trên đất. Thầy đồ vỗ tay ra hiệu, hai người cầm bút lông nhúng vào lọ mực đen, sau đó bắt đầu viết. M ột lúc sau, cả hai cùng gác bút. Người vẫn ngồi ngay ngắn giữa chiếu, thầy đồ bước qua bước lại nhìn hai tờ giấy đỏ, khi gật gật đầu, khi lại cau mày nhưng vẫn chưa nói gì, một lúc sau.

"Phúc và Họa cả hai người đều viết về hai chữ có nghĩa như đối lập nhau. Nhưng nét chữ lại vô cùng giống nhau. Đường nét thanh mảnh nhưng cực kì vững chắc, nghiên ra nghiên thẳng ra thẳng. Tâm tình đặt trong đó hầu như vô cùng lớn. Chưa kể vị viết chữ " Phúc" phía bên này lại còn kịp điểm thêm một vài cánh hoa đào khiến cho phúc càng thêm phúc" .

Người dân xung quanh ồ lên vài tiếng rồi thi nhau chia ra đứng xem hai bức thư pháp vừa được thầy đồ khen. M ắt người nào cũng sáng ngời lên, trầm trồ khen ngợi. X em ra lần này bản thân được hưởng ké cái gì gọi là thư pháp thứ thiệt rồi. Trời cũng gần trưa nhưng không khí vẫn còn lạnh, vị thiếu gia hít một hơi sâu vò vò bàn tay lành lạnh rồi phủi người đứng dậy nói " Thầy nhận xét chữ rất đúng cũng rất hay. Nhưng Họa mà ta viết đây không phải Họa trong đại họa mà Họa nằm trong tranh họa. Ta lần đầu tiên đến Minh Xuân, nhìn thấy non nước hữu tình, tươi đẹp nơi đây liền đem lòng quý mến, bản thân muốn tự mình muốn in sâu hình ảnh nơi đây vào lòng. Từ "Họa" này có thể nói ta viết là.. để dành cho Minh Xuân".

Nói xong vị thiếu gia kia khẽ mỉm cười.
Nguyễn Long nghe vậy không khỏi cau mày một cái lập tức nắm chặt cánh tay của T hế Bảo bên cạnh lại không cho hắn làm bậy. Rồi cũng tự mình phủi nhè nhẹ người, lấy lại vẻ mặt vui cười điềm tĩnh hướng về thầy đồ nói " Vậy có thể cho xin kết quả cuối cùng được không, thưa thầy?" .

Thầy đồ vuốt bộ râu trắng, chỉnh chỉnh lại vòng khăn đóng trên đầu cho ngay ngắn rồi nói "Cả hai đều viết với ý tứ sâu xa, bút pháp điêu luyện tuyệt trần. Đầu tiên ta xin nhận thua hai vị thiếu niên trẻ tuổi đây. Thứ hai, cả hai vốn ngang tài ngang sức nhưng vị bên phải có điểm thêm vài đóa hoa xem như đã đặt thêm tâm tình trong đó nên người thắng là bức " Phúc" của vị bên phải" .

Người dân đứng xem bên ngoài cá cược bức Phúc thắng cuộc liền reo hò đòi tiền của người thua cuộc. Một số người còn lại thì ngã giá với hai người muốn mua chữ. Nhưng giá còn chưa ngã thì Nguyễn Long đã tiến đến bên thiếu gia nọ cúi người nói "Tôi có thể mua lại bức thư pháp ngươi vừa viết không?"
" V ừa đúng lúc ta cũng định mua lại bức Phúc của ngươi đây" .

Ở phía Nam, các tỉnh miền Tây tình hình hiện tại khá loạn. Dân chúng di cư khắp nơi. Nhà Chúa đương nhiên là cử cho nhà họ Lý tự ý giải quyết nhưng đến nay nhìn chung vẫn bất ổn khiến người ta không khỏi nghi ngờ đại loạn sắp diễnrarồi!
T hành Châu Định buổi sáng cũng khá nhộn nhịp, người dân Châu Định có lối sống chan hòa, phóng khoáng. Dưới sự bảo hộ của Lý Quốc công và binh lính tinh nhuệ, dù phía Nam hiện đang dầu sôi lửa bỏng thế nào nhưng vẫn chưa ảnh hưởng gì đến nơi đây. Chỉ có điều, là người cùng khúc ruột nên những lời đồn đại về quân phiến loạn vẫn luôn là câu chuyện hàng đầu mà ai nấy quan tâm, suốt ngày mang ra bàn tán, lo lắng.

"Chính Hanh, hôm nay mình vào thành thế này cũng như những lần trước nhưng sao em thấy căng thẳng quá". Thái Quốc bây giờ đã cao lớn như một người trưởng thành thực sự rồi. Người bận một bộ áo dài đen tươm tất đi bên cạnh các anh trông không hề kém tuổi những người còn lại là bao. Nhưng giọng nói vẫn trong trẻo và đôi mắt thì vẫn vậy, long lanh sáng ngời.
Chính Hanh đi bên cạnh hất cằm về phía sập trái cây ven đường " Em lo lắng thì thử mua trái cây mang đến cho anh ấy đi. Nếu khi gặp nhau chưa biết nói gì thì cứ lấy trái cây mang ra tặng là có chuyện để nói ngay" Vừa nghe anh nói xong Thái Quốc liền hiểu được, vội tách ra hướng về chỗ bán hoa quả đứng xem thật kỹ.

Phía sau, năm người còn lại đứng nhìn dáng vẻ đứa em thân yêu nay đã lớn vừa thông minh, hiểu chuyện lại còn đẹp người trong lòng tự nhiên thầm cảm thấy ngưỡng mộ bản thân mình.

Đã hơn hai tháng qua cả bảy người đều chưa có cơ hội gặp mặt nhau. V ì mỗi người đều phải lo trấn giữ những nhưng vùng trọng yếu ở biên cương lẫn đối phó quân làm loạn. X a nhau mới hơn hai tháng nhưng nhìn lại ai nấy cũng đều khác hẵn, hay nói chính xác hơn là trưởng thành và chính chắn hơn. V ẻ ngây thơ, hồn nhiên ngày nào cũng sớm là ký ức đẹp rồi.

" Hoài Trân, anh cảm thấy như thế nào?" Trí Tuấn đứng bên cạnh anh lên tiếng. "Khi nghe được tin Hạo Kỳ là con trai của Lý Đại Tướng quân anh cũng bất ngờ. Nhưng thực ra suy nghĩ lại thì thấy mọi thứ đều hợp lý haha. Dù sao chính em cũng là người có công giúp họ nhìn lại nhau. Điều này em phải nhiều cảm xúc để nói hơn chứ" . Hoài T rân tươi cười hiền hậu như ngày nào, khoát vai Trí Tuấn nói.

Doãn Thạc: "Đúng đúng đúng, anh là người ở lại đây mà, vừa giúp việc nước lại còn giúp luôn việc nhà cho Đại Tướng quân haha, thực sự là quá tài giỏi luôn" .
Nam Mẫn xen vào giữa các anh chu môi "Thực sự là mới hai tháng nhưng em cảm thấy dường như rất lâu rồi chưa gặp mọi người đó. Lại còn nghe tin anh Kỳ là đại thiếu gia con nhà hoàng tộc nữa chứ.

Quá là nhiều việc xảy ra luôn". Lúc này Thái Quốc đã mua trái cây quay trở lại. Chính Hanh đưa tay giúp em mang một giỏ, tay còn lại khoát vai em " V ào thành lần này một là đoàn tụ gặp lại mọi người. ... ".
Cả nhóm người im lặng một lúc. Thái Quốc nói "Không sao đâu, em nghĩ anh An sẽ mau chóng trở về thôi".

Thực ra, khi mọi người được lệnh chia nhau ra làm việc nhưng trong lòng đều nhớ đến một người anh trai đang bị truy nã không biết tung tích đang nơi nào. Ai cũng bí mật tìm kiếm rồi hỏi thăm khắp nơi về Tướng quân và Lê An nhưng không có kết quả. Đến cả Trần Nghiêm đội trưởng và Phan Ngọc đội trưởng cũng không nhận được tin tức gì.

Sáu người sánh vai nhau dưới ánh nắng thành Châu Định, hướng về phủ Lý Quốc công mà đi. T rời tháng mười cây cối xơ xác, báo hiệu cho một mùa đông đầy lạnh lẽo sắp ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro