Chương 43: Giáp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng, đừng đừng giết nó!"
Xác chú chó lớn nằm trên cánh đồng, bộ lông trắng tinh khô cứng bởi vì máu. Cúi thấp người xuống mới cảm nhận được những hơi thở đứt đoạn từ nó. Hình như nó muốn nói, nó muốn mở miệng nhưng không thể, đôi mắt xanh vô thần từ lâu đã mất đi ánh sáng khiến người nhìn thấy đau xót biết mấy. Đôi bàn tay run run khẽ chạm vào vết thương nơi cổ chú chó như sắp đứt lìa khỏi thân thể.

Nguyễn T hiên Lạc nằm trên chiếc giường ấm áp, nước mắt chảy dài xuống hai bên, rơi vào hõm cổ. Trong giấc mơ Thiên Lạc đã gào hét rất to, nhưng bản thân ở thực tại lại nằm in thinh thít, đôi môi mím chặt như đang chịu đựng, như đã thích nghi với nỗi ám ảnh đeo bám hằng đêm này rồi.

" Tướng quân, mọi người đã đến" . Một giọng nói quen thuộc ở bên ngoài cửa phòng truyền đến.
" Ta biết rồi, T rần Nghiêm, mọi việc cứ để ta nói" . T hiên Lạc chống người ngồi dậy, đưa tay đỡ cái đầu đang đau nhứt.

Phủ Lý Quốc, công bên ngoài gian nhà chính mọi người đã đến đông đủ. Hạo Kỳ bận một bộ áo dài đen đơn giản nhất đón tiếp những người anh em đã lâu không gặp.

Từ khi nhận lại gia đình, Hạo Kỳ vốn đã xin phép cha cho mình ra chiến trường tiếp tục nhiệm vụ nhưng Lý Quốc công và Lý phu nhân một mực không chịu. V iệc ở đó cho người khác đi thay, lấy cớ mười mấy năm xa cách nhớ nhung mà hai người giả vờ bệnh yếu để Hạo Kỳ ở nhà chăm sóc, đến nay cũng đã hơn hai tuần vẫn chưa nở để Hạo Kỳ rời đi.
" X in chào Lý đại thiếu gia" sáu người nhịn cười rồi vờ cúi gập người xuống. Hạo kỳ nheo mắt nhìn qua nhìn lại  sáu con người kia rồi quay lưngđi "Thiếu gia hôm nay tâm trạng không được vui, các ngươi cứ đứng tạm đây đi" .

Sau một hồi hai bên im lặng, cả bảy người quay lại đứng đối mặt nhìn nhau cười thật to. Thái Quốc bước đến ôm lấy Hạo Kỳ nhìn dáng vẻ tưởi tỉnh lại thêm phần cao quý của anh mà không cầm được nước mắt. Đưa đôi mắt rưng rưng nhìn " Anh ơi, tốt quá rồi. Anh hiện giờ đã có gia đình của mình rồi" .
Hạo Kỳ đưa tay xoa đầu em mỉm cười "Chúng ta vẫn luôn là gia đình với nhau mà. Em hiện tại đã lớn muốn cao hơn anh luôn rồi mà vẫn khóc như vầy sao được" .

Hoài Trân bước đến nhìn rõ Hạo Kỳ rồi gật đầu, gương mặt cũng không thể che đi được cảm xúc hạnh phúc, nắm lây vai em mình "Chúc mừng em, Hạo Kỳ. Anh luôn biết em không phải là người binh thường mà".
" Hmm.. Anh ấy vẫn là anh trai của bọn em và là em trai ngoan của anh đó thôi haha". Chính Hanh nhún vai vừa nói vừa bước đến ôm Hạo Kỳ một cái, nhanh chóng buôn người ra, dạo quanh gian nhà một lượt như chưa có chuyện gì.

Doạc Thạc cùng Nam Mẫn tay cầm giỏ trái cây đứng quan sát mọi người nãy giờ cũng nhìn ngắm Hạo Kỳ thật lâu rồi gật gật đầu đưa quà cho anh Nhị. Hạo Kỳ nhìn hai người em im lặng hơn mọi bữa liền biết họ suy nghĩ điều gì liền vội bước đến nắm vai hai người sau đó lắc nhẹ đầu. Cả bảy người khoát vai nhau tiến vào nhà trong.

Ở đây Lý Quốc công cùng Lý Đại Tướng quân đã ngồi đợi bọn họ từ lâu. Lý phu nhân nghe tin những người anh em của con mình đến nên từ sáng sớm đã tự mình xuống bếp chuẩn bị bữa trưa.

Lần lượt từng người đứng cúi đầu chào, ra mắt Lý Quốc công. T ừ khi nghe tin Hạo Kỳ là cháu của Quốc công thì mọi người cũng đồng thời biết được ông là một người cuồn cháu nội nên luôn muốn nhìn mặt thử. Nay đứng trước mặt thế này mới thấy Lý Quốc công Lý Hiệu thực sự là một người vừa nhìn đã biết hiền lành, độ chừng hơn năm mươi, không hề yếu ớt, râu tóc chải kỹ lưỡng.

Ông ngồi trên chiếc ghế cây lớn, mặc bộ áo dài màu vàng nhạt có thêu hoa văn đồng tiền, đầu đội chiếc khăn đóng cùng màu, thần khí vô cùng sinh động.
Lý Quốc công đưa mắt nhìn một lượt những người trẻ tuổi trước mặt rồi nở một nụ cười hiền bảo ngồi xuống ghế hết đi rồi nói:

"Ta chỉ là một lão già về hưu, may mắn gặp lại đứa cháu sau nhiều năm xa cách. Kỳ Kỳ lưu lạc bên ngoài cũng nhờ có các ngươi mới trưởng thành tốt như hôm nay. Vậy nên cứ xem đây cũng là nhà mình đi, Quốc công ta cũng xem các ngươi như người nhà. T hấy vậy được không?"

Quốc công đối với đứa cháu trai này thực sự rất xem trọng. Nhưng không nghĩ lại có thể dễ dàng tiếp nhận người ngoài lại còn là những đứa trẻ đầu đường xó chợ như vậy làm gia đình.

Nghĩ sao cũng cảm thấy không dễ chịu mấy Hoài Trân đứng dậy, cúi người một cái rồi trả lời "Chân thành cảm ơn Quốc công đã xem trọng. Nhưng bọn con ở bên Hạo Kỳ là vì cùng hoàn cảnh dần dần xem nhau như anh em ruột. V ới lại, em ấy cũng đã nhiều lần cứu giúp bọn con con thoát khỏi tình huống nguy hiểm nên không thể kể công gì được ạ" .

Trí Tuấn nhanh chóng tiếp lời "Thưa Quốc công, các anh em con quen sống cùng nhau ngày đây mai đó nên tính tình thích phóng khoáng tự do. Nhưng từ hôm nay chắc chắn sẽ thường xuyên lui đến trò chuyện cùng Quốc công nhiều hơn".

Lý Quốc công mỉm cười nhìn sang đứa cháu bên cạnh "Hèn chi, Kỳ Kỳ cứ đòi đi ra chiến trường, đòi ta cho ra khỏi phủ miết. Cháu trai lớn rồi cũng không giữ nổi, nam nhi chí tại bốn phương. T hôi được, miễn sao mọi người bình an là được rồi, lâu lâu về thăm ta" .

T ất cả mọi người ngồi xuống, nói từ chuyện bốn năm trước gặp nhau ở đâu rồi ở chung như thế nào cho đến tình hình chiến trận hôm nay.
Một lát sau, ngoài bậc cửa có bóng dáng bốn người bước đến. Thái Quốc đưa đôi mắt sáng ngời nhìn ra cửa. Hai người đến không ai khác chính là Trần Nghiêm, Phan Ngọc đội trưởng. Một người thì dáng vấp cao lớn nhưng không biết đó là ai. Người còn lại tuy đã lâu ngày không gặp nhưng cậu không thể nào quên được, đây là một trong những người cậu ngưỡng mộ và yêu thích, Nguyễn Thiên Lạc tướng quân.
Trần Nghiêm và Phan Ngọc nhìn thấy bảy người thanh niên quen thuộc đứng cùng nhau tại một chỗ lòng liền cảm thấy phấn khởi lên đôi chút. Chẳng biết từ lúc nào mà hai người bọn họ lại xem trọng và yêu quý đám trẻ này đến vậy. Dù là chuyện lớn hay nhỏ mà giao cho bọn họ thì liền an tâm không tí mảy may ái ngại, nghi ngờ.

Bốn người vừa mới đến cúi đầu chào Lý Quốc công và Lý Đại T ướng quân. Lý Quốc cất giọng "Các thanh niên trẻ tuổi các ngươi cứ ở đây nối chuyện, ta đi trước. Việc gì cần ta giúp cứ nói" . Nói xong Lý Quốc công đi ra đến bậc cửa, bước ngang qua người đàn ông lạ mặt đi cùng Nguyễn Thiên Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro