Chương 44: Trăng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu người nhìn thấy Nguyễn T hiên Lạc trở về liền không khỏi bất ngờ, rồi sau đó vui mừng chạy đến. Cúi đầu chào một lượt xong cảm thấy có gì đó không đúng. Thái Quốc định bước đến nhưng Doãn Thạc bên cạnh nắm cánh tay em mình lại.
Hoài Trân tỏ vẻ bình tĩnh bước lên trước nói " T ướng quân quay trở về bình an thực sự đáng vui mừng" . T hấy Nguyễn T hiên Lạc chỉ gật đầu không nói Hoài Trân tiếp tục hỏi "Vậy, cho hỏi Tướng quân, Lê An đâu rồi".

Nguyễn Thiên Lạc nhìn mọi người đang đứng chờ đợi câu trả lời. Mặt không bày ra bi ểu cảm, bì nh gi ọng nói " Đi mất rồi " .


"Cái gì? Đi mất rồi sao?" Nguyễn Long đứng trước hành lang quán rựu hỏi Thế Bảo bên cạnh.
"Ban nãy rõ ràng tôi nhìn thấy hắn còn ngồi đó nhưng bây giờ lại không thấy nữa" . Thế Bảo vừa nói vừa chỉ tay vè chiếc bàn trống trong quán.

"Rõ ràng hắn nói nếu ta đưa hắn đi xem Kinh thành thì sẽ đãi ta một bữa. Vậy mà chuồng mất. Không ngờ ta thắng cược lại chịu hạ mình mà cũng bị quỵt kèo như vậy". Nguyễn Long cau mày nhìn xuống dòng người tấp nập phía dưới phố.

Lúc này bầu trời đã sập tối. Nhũng con đường ở Minh Xuân đều đã lên đèn. Ban đêm người ở đây thường hay ra ngoài đi dạo, thời tiết se lạnh khiến mọi người càng thêm hứng thú vui chơi.
Một quán nhỏ ở cuối con hẻm, có hai người ngồi đối diện nhau trong một góc khuất.
" Hai ta từ nơi xa xôi cùng nhau đến đây có gì ngươi cứ nói thẳng. Đừng để tốn thời gian. T a nói trước, tại sao ngươi lại muốn gặp người đó?" .
" Một nước không thể có hai vua" .
"Mộtnước?... Ngươi định làm phản sao?"
"Phản? Ta chỉ làm những gì bản thân cho là đúng. Đại Việt cần được thống nhất, đây là điều ai ai cũng mong muốn. Nếu Chúa Nguyễn đã không có năng lựcnàythì... ".
" V ậy ngươi sẽ làm như thế nào để Đại V iệt được thống nhất?"
" K hông phải ta làm như thế nào, mà là chúng ta sẽ làm như thế nào" .
" Làm sao mà chúng ta tin được ngươi" .
" Quan trọng là ngươi muốn hay không thôi, thư ta vẫn sẽ gửi" .
"Đứng lại, nhìn tướng mạo ngươi vẫn còn trẻ, còn trông khá đặc biệt. Ngươi tênlàgì?"
Người bận đồ đen quay đầu lại, cởi bỏ chiếc nón vải trùm đầu, để lộ một khuôn mặt tuyệt mỹ với đôi mắt màu xanh rực rỡ " Lê An, là tên ta" .
Hai người bước ra khỏi quán nước vắng. Hữu Phước nói khẽ " T hiếu gia, chúng ta có nên tin tưởng người này hay không?"
"Ta đã đi đến đây rồi ngươi cònhỏi gì nữa!".
Hữu Phước gãi gãi đầu " Vậy bây giờ chúng ta đi đâu, Thiếu gia?"
" Quay về quán ăn ban nãy" .
Hữu Phước: "Cái gì, người định đãi hắn ăn thật sao? Mà chắc gì hắn còn ở đó chứ" .
Người thiếu gia này không trả lời Hữu Phước. Đưa chân đi thật nhanh đến quán đã hẹn.

"Ô hô, Thế Bảo ta nói rồi hắn sẽ quay trở lại mà". Nguyễn Long liếc nhìn hai người vừa mới đến.
"Sao ngươi còn chưa về?" Tên thiếu gia ngồi xuống đối diện Nguyễn Long bình thản hỏi.
Nguyễn Long khó chịu trong người, không nghĩ con người này có thể hỏi mình nhưvậy, mỉm cười đáp"Ở quá ăn thì đi ăn chứ làm gì".
Tên kia lại tiếp tục nhìn Nguyễn Long hỏi "Vậy sao mới khi gặp ta đã la lên rồi?"
Nguyễn Long nhìn hắn từ trên xuống dưới nói " V ậy sao ngươi mới gặp ta lại tự ý bước vào bàn ngồi rồi?"
Hai người đấu mắt nhìn nhau hồi lâu, hai tên theo hầu bên cạnh cũng trừng nhau không kém.
"Thôi, dù sao cũng là lỗi của ta để cho ngươi đợi lâu đến vậy. Ăn gì gọi đi". T ên thiếu gia tay rót ly trà từ từ nói chuyện.
Nguyễn Long nhìn thấy người này lúc nào cũng tỏ ra bình thản nhưng không mang lại cảm giác vô vị, liếc nhìn hắn một cái. Những gì Nguyễn Long gọi đều là những món nổi tiếng ngon nhất vùng Kinh thành, quán mà Nguyễn Long chọn cũng là quán ăn lớn nhất nơi đây.
Đúng rồi, là nhà Chúa xuất thân cao quý giả dạng dân thường dạo chơi thì làm sao có thể ngồi ăn nơi nhỏ hẹp được chứ. Lại còn dẫn theo người từ nơi khác đến giới thiệu quê cũng nên cho hắn thấy ẩm thực tuyệt đỉnh ở Minh Xuân thì mới được. Nguyễn Long vừa ăn vừa vui vẻ nghĩ thầm.

" Đúng rồi, hình như ta chưa biết tên ngươi" . T ên thiếu gia giàu có mở lời. Nguyễn Long vừa gấp thức ăn vào bát vừa nói " M ình chưa biết tên nhau" .
T ên kia bật cười thành tiếng rồi nhìn Nguyễn Long " Cao Hoàng" .
"Ờ, cứ gọi ta là Phúc đi, không cần biết họ đâu, ta không thích cái họ đó". Nguyễn Long vừa ăn vừa trả lời.
" Phúc sao? V ậy chẳng phải sáng nay ngươi viết thư pháp chỉ là viết ra tên của mình hả?"
" Ha ha không phải, không phải đâu" . Nguyễn Long bật cười ha hả " Nhưng mà Cao Hoàng, ngươi từ đâu đến?"
Tên thiếu gia kia ngẩng đầu lên " Cha mẹ ta người gốc phương Bắc, vào Nam khi vừa mới cưới, làm ăn kinh doanh khấm khá nên ta mới chôm ít tiền lên đây dạo chơi thôi" .
"À, vậy nên ta mới nghe giọng của ngươi hay đến vậy". Nguyễn Long nghiên đầu nhìn Cao Hoàng.
" Hay sao, lần đầu có người khen giọng ta hay đó" . Cao Hoàng mỉm cười.
Bữa tối đã xong, tên thiếu gia thanh toán tiền, bốn người đứng trước quán ăn. Nguyễn Long mở quạt ra phe phẩy " Ngươi ở đây bao lâu?"
T ên thiếu gia kia đáp " Chẳng biết, đi chơi mà xong hết thì về. Nếu ngươi chịu dẫn ta đi thêm nữa chắc là sẽ ở đây lâu hơn" .
Nguyễn Long cong mắt cười " Được rồi, mỗi sáng sớm cứ đợi ta ở đây, thấy lâu quá là ta không tới được" .
Tên thiếu gia kia gật đầu. Bốn người chia hai hướng ngược nhau mà đi. Đường phố lúc này cũng dần thưa người. Có nhà sớm đã tắt đèn, trăng trên trời vành vạnh cứ thế soi xuống như dõi theo bóng của những con người bước đi phía dưới.

Thế Bảo bước phía sau Nguyễn Long giọng thăm dò "Thưa Chúa, hình như hôm nay trông người thực sự rất vui" .
Nguyễn Long nhoẻn miệng cười không quay đầu lại nói " Ngươi thấy như vậy sao?"
T hế Bảo không nói. Nguyễn Long nói tiếp " T hực sự thì ta thấy rất vui, đã lâu lắm rồi, kể từ khi cha ta mất. T a chưa từng cảm thấy thoải mái đến như vậy" .
" Người thích hắn sao?" T hế Bảo đứng lại, ngẩng đầu nhìn vị Chúa trước mặt.
Ánh trăng chiếu xuống người Nguyễn Long, trên con đường vắng, cái bóng đen đổ dài trên đất, Nguyễn Long ngước đầu nhìn lại mặt trăng cười nhẹ " T a vốn nổi tiếng ham chơi, đam mê sắc dục rồi vậy thì bây giờ say mê thêm một nam nhân nữa thì có gì là quá đáng?" Nói xong Nguyễn Long bật cười rồi ném cho T hế Bảo một cái nhìn lạnh lẽo.
Hai người cứ thế một trước một sau lẻn vào T ử Cấm thành.

Điện Hoa Ân, cung Thái Hậu
" Thưa Thái hậu, Chúa đã trở về"
Thái hậu Lý Hoa lúc này xõa tóc, người bận đồ ngủ bằng lụa kín đáo ngồi trên bệ uy nghiêm nhìn xuống người đang quỳ dưới điện " Lần này hắn về có hơi trễ hơn những lần trước. Bộ có chuyện gì xảy ra hay sao?"
"Thưa Thái hậu, chỉ là Chúa gặp được quán ăn ngon và nhiều nơi mới lạ nên tốn nhiều thời gian hơn mọi khi thôi ạ" .
"Ừm, người cứ tiếp tục theo dõi hắn. Đứa con này của ta ham vui, vất vả cho ngươi rồi" . T hái hậu đưa tay bảo người đó lui về nghỉ ngơi.
Thái Bảo bước ra khỏi điện, ngẩng đầu nhìn mặt trăng đã lệnh đi nhiều so với ban nãy nghĩ thầm "Chỗ vui đã đi, món ngon cũng ăn cùng. Chỉ tiếc là đêm nay... Trong lòng Chúa đã có thêm một bóng hình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro