Chương 45: Phản bội - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành Châu Định, Phủ Lý Quốc công

Bóng bảy người ngồi bên ánh đèn trong căn phòng. Mặt mày ai nấy cũng nghiêm trọng bởi vì lo lắng, hoang mang không biết Lê An đã đi đâu, vì sao không quay về cùng T ướng quân hay đến tìm bọn họ. Chính Hanh đứng dậy đi tới đi lui trong phòng liền bước ra cửa.
" Chính Hanh, khuya rồi em định đi đâu?" Hoài T rân đứng lên ngăn lại.
"Em đi tìm chú Chương để hỏi, người cuối cùng gặp được anh An là chú ấy mà" . Chính Hanh nóng ruột muốn bước ra khỏi phòng.
"Khôngđượclàmphiềnngười khác, khôngphải nhữnggì cầnhỏi chúngtađều đã hỏi rồi hay sao?" . Doãn T hạc đứng ra ngăn Chính Hanh.
" Đúng rồi, em bình tĩnh ngồi xuống trước đi. T hực ra khi T ướng quân quay trở về anh đã hỏi rõ sự tình cũng cho người đi tìm anh An rồi". Hạo Kỳ nghiêm mặt nhìn Chính Hanh.
Chính Hanh bình tĩnh ngồi xuống ghế, mọi người cũng im lặng ngồi nhìn nhau
trong ánh đèn vàng giữa căn phòng.

"Theo như anh nghĩ, anh An không phải là một người tuyệt tình rời bỏ Tướng quân mà đi. V ới lại việc anh An biến mất với sự xuất hiện đột ngột của người tên Lê Đình Chương này có liên quan với nhau" . T rí T uấn nghiêng đầu vẻ suy nghĩ khẽ nói.
" T ất nhiên là như vậy rồi, em cũng nhìn ra được. T heo như lời T ướng quân thì hai người cùng nhau tìm chú ấy suốt hai tháng liền không gặp. Nhưng đến khi chú ấy xuất hiện thì anh An lại đi mất, còn nhắn lại là đừng tìm anh ấy. Ngoài chú Chương ra thì em nghĩ không còn ai biết lý do vì sao anh An đi đâu". Thái Quốc nhìn ngọn đèn trước mặt tập trung nói.
" Nhưng theo như chú ấy nói thì chú ấy thực sự không biết vì sao anh An lại rời đi. Sau khi nói cho chú Chương biết điểm hẹn giữa hai người thì anh An đã chạy đi mất. Hai người mới gặp nhau như vậy thì làm sao anh An nói những chuyện quan trọng như mình đi đâu hay làm gì cho chú ấy nghe được. V ới lại chú Chương cũng không có lý do gì để gây hại cho anh An hết". Nam Mẫn khoanh tay lên tiếng.

"Dù sao thì ngồi đây suy đoán cũng không được gì, anh có linh cảm Lê An nhất định sẽ quay trở về. Trước mắt cứ lo việc dẹp quân làm loạn với phòng giặc ngoài trước đã. Lê An không dễ bị ức hiếp đâu. Đi ngủ đi, ngày mai phải quay về doanh trại" . Hoài T rân trấn an mọi người.

Dương Phong chắp tay phía sau, đầu đội mũ cánh chuồn màu đen, áo dài cùng màu có thêu hoa văn cầu kỳ, đứng trong căn phòng, mắt tập trung nhìn vào bức tranh lớn được treo trên tường "Cậu một mình từ xa đến dây, ta không thể nào không nhận rồi. Nhưng mà vì sao ngươi lại quyết tâm thay đổi đến vậy?"

"Là bo bản thân thần muốn sống tốt hơn mà thôi. Đại V iệt cần người đứng đầu khác, thần một lòng tin tưởng người đó phải là T hượng thư".
"Nói vậy, thời gian qua sống ở doanh trại Đông Châu Định không tốt hay sao, Thiên Quân?" Dương Phong quay đầu lại nhìn người thanh niên.
Thiên Quân vẫn đứng cúi người, không ngẩng đầu nhưng vẫn cảm nhận được cái nhìn lạnh lẽo của người này dán lên trên mình, sau đó kiên quyết trả lời "T hưa T hượng thư, tuy cuộc sống ở doanh trại có tốt hơn những ngày tháng lưu lạc bên ngoài nhưng những người ở đó không thể nắm quyền cai trị đất nước".
"Ồ bàn việc nước sao! Đúng là còn trẻ nên cũng gan dạ mạnh bạo lắm. Nhưng còn Nguyễn T hiên Lạc thì sao? Cậu đã theo nó lâu như vậy... " "Không có, chỉ là nhất thời không nhìn nhận chính xác bản chất của hắn... " "Được rồi, ta tin ngươi. Dù sao gần đây ngươi cũng đã làm việc rất tốt, những tỉnh ở miền Nam cũng đã chiếm được gần hết. Ở đó có ngươi và Sơn Nam lo liệu là được rồi".

Thiên Quân bước ra khỏi cửa phủ, đưa tay lên nắm chặt lấy cổ chính mình, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đội chiếc mũ trùm lên đầu rồi lẫn vào trong màn mưa đi mất.

Ngày hôm đó, sau khi dẫn đám lính về căn nhà trên đồi ở Lâm Viên để tìm bắt Nguyễn T hiên Lạc, Lê An được dẫn về căn cứ Long Hồ gặp Võ Sơn Nam.
Võ Sơn Nam đứng trên một tảng đá lớn, khó chịu quát "Chỉ là một con chó đi lạc, tụi bây không giết nó mang về đây làm gì?"

Thực sự người này và tên tham quan Lê An từng muốn giết rất giống nhau. Nhưng bao nhiêu hận thù của cậu đã chấm dứt kể từ khi thanh kiếm của vị Tướng quân kia chém xuống đầu Thất Đức. Còn đối với con người trước mặt này, Lê An không thể cứ lơ là, vì đây là một việc hệ trọng khác nữa. Lê An bị trói chặt ném xuống trước mặt V õ Sơn Nam, cố gắng quỳ dậy nói "Thưa Đại nhân, tôi muốn giúp người".
V õ Sơn Nam liếc nhìn từ trên xuống dưới kẻ đang quỳ "Đừng làm loạn ở đây, ngươi biết ta không hề tin ngươi mà". Nói xong Võ Sơn Nam cho người kéo Lê An ra chỗ đất trống, cột vào một cái cây lớn, cho người dùng roi đánh. "Nguyễn Thiên Lạc đang ở đâu, mày chạy trốn cùng hắn. Không có lẽ nào lại tự quay đầu về như thế này. M ày muốn làm gì?"

Đám binh lính vẫn tiếp tục dùng roi quất mạnh vào người của Lê An " Khi cùng người của ngài đến thì hắn đã trốn rồi. Sau mọi chuyện, hắn đã cố giết chết tôi" . Võ Sơn Nam cho người dừng tay lại "Huh? Giết mày? Vậy tại sao mày còn sống để chạy về?" Hắn biết rất rõ Nguyễn Thiên Lạc mạnh đến mức nào. Nếu Nguyễn Thiên Lạc muốn giết thì quá rõ ràng tên lính này không thể nào chạy thoát nổi.

"Có một bí mật, hắn lên Lâm Viên là để tìm một người ứng cứu. Nhân cơ hội tách nhau ra tìm kiếm, tôi đã chạy trốn" . Lê An cố nén nỗi đau trả lời.
"Tìm ai?"

"Đại nhân, người chấp nhận tôi rồi sao?" Lê An đưa đôi mắt xanh kiên định nhìn Võ Sơn Nam.
" Tao không tin một mình mày có thể làm gì được ở chỗ này" . V õ Sơn Nam cho người thả Lê An ra. Sau một thời gian ở doanh trại Long Hồ, Lê An lấy được lòn tin của V õ Sơn Nam. Hợp tác với hắn chỉ dẫn quân đội nhanh chóng phản công quân Đông Châu Định, giành lại nhiều vùng đất đã bị thu về trước đó.
Những tên dưới quyền của V õ Sơn Nam trừ binh lính của Dương Phong thì số còn lại đều là những tên tử tù, từng là trộm cướp, sơn tặc, những kẻ vô công rỗi nghề hoặc muốn chống lại nhà Chúa. Ban đầu, đám người này rất khó chịu, ghét bỏ sự có mặt của Lê An trong quân doanh.

Nhưng không lâu liền nhận ra đây không phải là một người tầm thường chỉ được cái vẻ bên ngoài. Mà đây là một tên lính rất tài giỏi, thông minh và đặc biệt là trông rất thấu hiểu đường đi nước bước của binh lính Đông Châu Định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro