Chương 46: Phản bội - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ Minh Xuân, Lê An được Dương phong phong làm Tướng quân, phụ trách luyện binh, giao chiến với người của Châu Định. Lê An lấy tên là T hiên Quân cùng V õ Sơn Nam chỉ huy quân đội ngấm ngầm chống lại triều đình, giả danh quân lính làm loạn khắp muôn nơi.
Sơn Nam bước vào phòng, ngồi xuống cái ghế đối diện Lê An hỏi "V ết thương của ngươi như thế nào rồi?"
"Không sao, nếu là tôi thì tôi cũng làm như vậy thôi".

"Thượng thư đã nói gì với ngươi?"
Lê An tay cài lại khuy áo, cất mấy hội thuốc trên bàn, mắt nhìn người mới tới trả lời "Không có gì cả, chỉ là đồng ý chấp nhận tôi".
"Sắp đến thời khắc quan trọng rồi, nhớ đừng mắc sai lầm nào cả. Chúng ta phải nhanh chóng nắm bằng được những vùng còn lại, giết hết đám nhóc con cầm đầu bên Đông Châu Định thì mới được".
"T ướng quân, đang nghĩ chuyện gì vậy" "Ta nghe nói dạo này tình hình chiến sự bất ổn, có chuyện gì xảy ra hay sao?
"Dạ, hình như quân đối lập thay đổi người cầm binh. Trí Tuấn cũng nhận ra điểm này, đang xem chiến lược. Chú Chương cũng hết lòng giúp đỡ".
....
"T ướng quân đang nghĩ đến chuyện gì khác nữa sao?"
"Các người không ghét ta sao?"
"Không có, việc bản thân mỗi người tự đưa ra quyết định cho mình vốn là điều không ai có thể
thay đổi được. Chúng tôi cũng nhìn thấy nguyên nhân anh ấy rời đi là có lý do và nguyên do đều không phải lỗi ở T ướng quân.... Nếu ngài muốn cứ việc ra chiến trường, dù sao đó vẫn là việc người giỏi nhất, cũng sắp đến lúc đó rồi".

Mặt trời nằm ở một góc nhỏ phía Tây sắp lặn. Những ánh nắng cuối cùng trong ngày nhàn nhạt chiếu xuống mặt hồ xanh ngắt. Hạo Kỳ đưa tay nâng một bộ giáp quen thuộc cho người bên cạnh. Đôi mắt đượm buồn khẽ rung động "Lần đầu tiên khi gặp em ta cũng bận như thế này".

"T rời tối rồi, mình đi vào thôi". "Ừm, tại sao chiều nào Tướng quân cũng ra đây nhìn trời vậy?" "Ngươi đã từng ngắm bình minh trên biển bao giờ chưa?"
"Chưa từng"
"T a cũng vậy, nhưng mỗi khi nhìn lên bầu trời ta cứ nghĩ đó là mặt biển, đám mây là sóng, còn...mặt trời chính là mặt trời. M ặt trời chỉ có một, là ánh sáng duy nhất". "Nếu bầu trời là mặt biển vậy chúng ta là con cá hay sao?"
"Nếu đó là điều ngươi muốn". "Haha mỗi lần nói chuyện với người đều cảm thấy khó hiểu nhưng mà... cũng thú vị".
"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Mười lăm ạ!".
Lê An nhìn đứa nhỏ bên cạnh, cậu không hỏi lý do gì mà đứa trẻ này gia nhập quân đội. Cũng không nói gì thêm. Lê An đưa tay, chạm nhẹ vào đầu người lính nhỏ nghĩ "nhất định, đứa trẻ này phải được trưởng thành thật tốt". Rồi cả hai ai về vị trí người nấy.

Sau hơn một trăm năm đình chiến*, tháng mười hai năm 1 774 nội tình Nam Hà tức Đàng Trong bắt đầu diễn biến căng thẳng.

*Theo sách sử: Trước sau trong 46 năm ròng rã, hai bên Trịnh – Nguyễn đánh nhau lớn 7 lần và một số lần đánh nhau quy mô nhỏ hơn. Chiến trường chủ yếu ở hai bờ sông Gianh, vùng Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình ngày nay.
Hai bên đều có lợi thế và điểm yếu nên không thể tiêu diệt được nhau, tuy cùng mang khẩu hiệu "Phù Lê". Sau nhiều năm giao chiến, cả hai bên đều kiệt quệ về sức người sức của nên phải chấp nhận đình chiến, chia cắt lâu dài. Sông Gianh, sử sách hay gọi là Linh Giang, trở thành ranh giới chia nước Đại Việt thành Đàng Trong và Đàng Ngoài.
Họ Trịnh không thể tiến vào chiếm Thuận Hóa nên tập trung diệt tàn dư nhà Mạc ở Cao Bằng (1 677), dứt họ Vũ ở Tuyên Quang (1 699), củng cố địa bàn Bắc Bộ. Họ Nguyễn không thể ra Thăng Long nên dồn sức diệt Chiêm Thành, lấn sang Chân Lạp để mở mang bờ cõi vốn nhỏ hẹp về phía nam. Hai bên đều có những chúa cai trị giỏi nên ổn định được lãnh thổ suốt hơn 1 00 năm.

Quân phiến loạn phía Nam liên tục quấy nhiễu dân chúng, nhiều lần đem binh tiến về Kinh thanh. Đội quân triều đình cùng binh lính Lý Hán theo đó mà ngăn chặn. Chính dinh dần mất ổn định, Dương Phong lợi dụng nhà Chúa ngày càng sa đọa, sao lãng triều chính mà thao túng quyền hành. T hái hậu Lý Hoa luôn im lặng không xen vào việc nước. Lý Quốc công vẫn trung lập không thể hiện về phe của ai.

Bảy người chỉ huy quân đội bảo vệ Châu Định thành không cho thất thủ, Lý Hán một mình đem quân lên miền Trung ngăn chặn đường đi của binh lính đánh lên Kinh thành. Doãn Kỳ nhiều lần thay cha cho người gửi thư về chính Dinh nhưng luôn không nhận được hồi âm. Hiện tại doanh trại Đông Châu Định do Nguyễn T hiên Lạc cùng Lê Đình Chương trực tiếp quản lý.

" Nghĩ sao cũng thấy cuộc chiến này diễn ra có chút kỳ lạ" Trí Tuấn chống tay ngồi trước bàn tròn nhìn chằm chằm vào ngọn nến. Hoài Trân nhìn Trí Tuấn cau mày đã hơn vài chục phút hỏi "Ý em là sao?".
Trí Tuấn: "Đầu tiên bọn chúng chỉ quấy nhiễu dân, rồi hiện tại mới hung hăn đánh chiếm" .
Nam M ẫn khó hiểu: " Điều này là bình thường mà, kì lạ chỗ nào đâu?"

Hạo Kỳ lên tiếng: "Không phải, đáng lẽ ra nếu đánh chiến hay thậm chí là đảo chính thì có thể tập trung làm luôn một lượt. Làm sao lại từ từ như thế, việc này kéo dài thời gian thì chỉ có thiệt thòi hao tổn binh lực sức lực. Quân đội cũng chỉ có chia thành hai phe, ấu trĩ hơn là còn giả dạng chúng ta để qua mắt người thường" .

Trí Tuấn: " Đúng vậy, cứ như bọn chúng đang chờ đợi điều gì đó. Biết rằng đảo chính phải có thời gian chuẩn bị cũng như kéo ra có thể lâu dài. Nhưng mà, như thế này rõ ràng là đang câu giờ" .

Chính Hanh ngồi im lặng nãy giờ cũng nói "Ừm, mà hiện tại bên chúng ta cũng đang chịu bất lợi nhưng bên đó lại không thừa thắng xông lên" .
" T hực sự cuộc chiến này có quá nhiều mâu thuẫn" .
" T ướng quân, chú!" Bảy người đứng dậy chào hỏi hai người vừa mới bước vào trong phòng.

" Biết rằng phe địch do hai người cầm binh nhưng mà đường lối phải thống nhất với nhau. Nhưng mọi thứ lại không thể liên kết được và chúng ta cũng không đoán được bọn chúng làm vậy với mục đích gì" . Nguyễn T hiên Lạc ngồi xuống ghế nghiêm mặt nhìn bảy người.

"Chính Hanh, Thái Quốc, tình hình gần Long Hồ thế nào?" Lê Đình Chương cầm một ly trà hỏi.
Chính Hanh báo cáo " T hưa T ướng quân, binh lính Long Hồ vô cùng hung hăng, nhưng không liều chết tiến lên đánh chiếm căn cứ, khi giành lại được đất liền lui binh về". Nguyễn T hiên Lạc: " Còn những nơi khác?"
"Cũng y như vậy, nhưng những vùng đã mất toàn đất trọng điểm nếu cứ tiếp tụcnhưvậysợlà... ".Hạo Kỳ nhìn tấm bản đồ trên bàn cau mày trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro