Chương 47: Dự cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Hồ, doanh trại phía Tây Nam

Võ Sơn Nam chỉ thẳng tay vào mặt Lê An lớn tiếng quát "Thiên Quân, ngươi đang âm mưu điều gì tại sao lại không giết chết bọn chúng đi" .

Lê An ngồi trên bàn, bình tĩnh nhìn người thô lỗ đang điên tiết lên chỉ vào mình "Đại nhân, tôi hiểu rất rõ những người này. Chúng ta không thể liều mạng đánh vào căn cứ một lần được. Huống hồ phía sau bọn chúng còn có Nguyễn T hiên Lạc và người đàn ông đã từng kề vai sát cánh cùng T hần Chinh năm xưa" .
Nghe nhắc đến hai chữ Thần Chinh, Võ Sơn Nam điên tiết lên, hắn luôn ganh tỵ với người này. Dù người là do hắn hại chết nhưng ánh hào quan của Thần Chinh đó luôn phủ khắp nơi khiến hắn vô cùng bực tức. T ự nhủ với lòng, một khi Dương Thượng Thư lên nắm quyền hắn sẽ giết hết những ai nhắc đến hai chữ Thần Chinh. Hắn quát lớn tiếng hơn nữa " Mày sợ bọn chúng sao? Nếu mày sợ như vậy thì để tao đi" .

"Không được, Đại nhân. Ngài nghĩ xem, nếu chính Dinh truyền thư đến, người không kịp tiếp ứng thì sẽ như thế nào? Còn nữa, nếu binh lính lúc thời cơ đến còn không tới mười ngàn người thì chúng ta sẽ ra sao?" Lê An vẫn tiếp tục bình thản ngồi uống ly trà trên tay. Liếc thấy V õ Sơn Nam không bước chân ra khỏi cửa nữa mới nói tiếp "Thượng thư bất cứ lúc nào cũng có thể cần đến chúng ta. Phải đảm bảo chúng ta luôn trong tư thế mạnh mẽ nhất mà sẵn sàng tiếp lệnh. Những vùng đất nhỏ ở chỗ này... rơi vào tay ngươi cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi!".
Võ Sơn Nam quay lại nhìn Lê An, ngẫm thấy người này chưa từng nói dối với mình câu nào. Hôm trước hứa sẽ lấy lại vùng Hà Tiên hai hôm sau liền giành lại được. Một lần, hắn bị một tên lính rình mò lẻn vào phòng giở ý đồ xấu một kiếm cắt đầu tại chỗ. T hoáng thấy trong lòng có hơi ớn lạnh, lại nghĩ người này hiện tại cũng được T hượng Thư trọng dụng nên ngồi xuống, tỏ ra vẫn còn giận dữ hỏi " V ậy ngươi định làm như thế nào?" .

T rước ngọn đèn, đôi mắt xanh lóe sáng nhìn vào màn đêm tĩnh mịch ngoài phía cửa sổ.

Tại Minh Xuân
Cao Hoàng đứng trước cửa quán ăn như đã hẹn, hôm nay hắn mặc bộ áo dài màu xanh lam, đầu đội khăn đóng trắng, đang đứng ngắm nhìn các hàng quán chuẩn bị mở cửa.

Không lâu sau từ phía xa xa có một dáng người bước đi ung dung trong nắng sớm, người đó vẫn bận một bộ áo dài trắng, tà áo mỏng khẽ lay trong gió, trong cái thời tiết se se lạnh của Kinh thành, đột nhiên Cao Hoàng nhận thấy được nguồn năng lượng ấm áp từ người đó truyền tới, khiến hắn không khỏi nhìn lâu thêm chút nữa.

"Hôm nay ta tới đúng hẹn, phải không?" Nguyễn Long đứng trước mặt Cao Hoàng nhìn đôi mắt kỳ lạ của hắn cứ dán vào mặt mình.

Cao Hoàng quay mặt sang nơi khác, mặt bình tĩnh "Ừ, hình như ngươi rất rảnh rỗi thì phải'.
Nguyễn Long không nhìn hắn nữa, nhìn về hướng hắn đang nhìn phe phẩy cây quạt gỗ " K hông hẳn, khó khăn lắm ta mới ra được đây đó" .
"Hừ". Cao Hoàng bước đi về phía trước, Nguyễn Long nghiêng đầu nhìn hắn một cái rồi cũng bước theo.
Suốt khoảng thời gian Cao Hoàng đến tham quan Minh Xuân, cứ cách ngày là Nguyễn Long lại lẻn ra khỏi cung dẫn hắn dạo chơi đây đó. Đến T hái hậu cũng bị các quan thần tạo áp lực nên chịu không nổi mới tìm Nguyễn Long, cho người đến nhắc nhở việc triều chính đang lộn xộn hãy để tâm vào hơn. Nhưng Nguyễn Long không để ý.

Trong cung thì cứ thẫn thờ đứng ngắm nhìn mấy bức họa, tranh chữ trên tường, chán quá thì lấy tấu chương phê duyệt cho có rồi quăng ở đó cho Công công xử lý, say xỉn triền miên, mồm miệng cười nói ngả nghiêng vô ý đúng như lời đồn của dân chúng.
Nguyễn Long tự tin vào khả năng hướng dẫn của mình, đưa Cao Hoàng đi khắp nơi từ trong cho đến ngoài Kinh thành. Hễ những nơi nào nổi danh tươi đẹp, hữu tình đều muốn giới thiệu cho vị khách kia được nhìn thấy.

Đứng bên dòng sông Hương xanh biếc ngắm nhìn dáng núi Ngự Bình, Cao Hoàng không khỏi thầm cảm phục trong lòng, mặc dù biết nơi đây trời đất yên bình, vạn vật tươi đẹp căng tràn nhựa sống, nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy vẻ đẹp phong cảnh hình như còn có vẻ trữ tình hơn nữa.

Chẳng mấy chốc trời ngả về chiều, đã đi qua không biết bao nhiêu địa điểm rồi nên hai người có chút mệt. Nguyễn Long không kiêng dè ngồi thẳng xuống nền cát bên bờ biển. Hắn vươn tay đón từng cơn gió ập vào người, hít một hơi thật sâu rồi nằm xuống "Cao Hoàng à, có lẽ ta đã quen với việc cùng ngươi dạo chơi rồi. Nếu ngươi về quê chắc ta sẽ chán lắm.

Cao Hoàng cũng nằm xuống bên cạnh "Không phải ngươi nói dạo này rất bận hay sao?"
"Ừm, đột nhiên xảy ra nhiều chuyện cần ta giải quyết quá. Vốn những việc đó đâuphảidotalàm,nhưngmà... hmm".
" Nếu không muốn thì dừng lại đi, ngươi có quyền tự do riêng mà. Như ta nè, đâu ai quản được ta muốn làm gì" . Cao Hoàng quay sang nhìn người nằm bên cạnh, đưa tay chỉnh lại vạt áo của người đó đang bay loạn trong gió biển.
"Haha thực sự có thể hả? Nhưng lúc ta dừng lại, có lẽ đó là lúc kết thúc". Nguyễn Long đưa tay giữ lấy đầu kia của vạt áo, kéo về phía mình không cho Cao Hoàng nắm nữa.
"Hả? Kết thúc cái gì?"
Nguyễn Long mỉm cười quay đầu nhìn ra mặt biển "Nè, lần sau ngươi đến thăm chúng ta cùng đi đến nơi khác xa hơn nữa đi, hay về quê ngươi cũng được. T a cũng muốn ra ngoài nữa. T a cũng sẽ tặng cho ngươi một món quà, được không?"

Mặt biển không còn đẹp như lúc vừa mới đến, gió cũng đã thổi lạnh hơn rất nhiều. Cao Hoàng vẫn nhìn Nguyễn Long " Ha ha đây là cách ngươi bảo ta hãy quay trở lại sao?!"
Nguyễn Long ngồi dậy, cả hai người lấy đôi chân trần sánh vai nhau đi bên bờ biển, ánh trăng trên trời cũng đã lộ rõ.
" Phúc, lần sau gặp lại" . "Ừ, về quê cẩn thận!".

Nguyễn Long đẩy nhẹ cửa bước vào, nói chuyện, hỏi thăm Thái hậu vài câu rồi ngã nghiêng cúi lạy Lý Hoa mới đi về cung Chúa.

Thiếu gia Cao Hoàng về đến nhà trọ, đứng trước cửa phòng. Bên trong có một bóng người đã đứng chờ sẵn. Hữu Phước dân một chén nước cùng một bức thư cho chủ nhân rồi khẽ nói "Thiếu gia, tôi biết người tên Phúc là ai rồi... .".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro