Chương 48: Thiên quân - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình hình bên đó sao rồi?" Thái Quốc cất cao giọng hỏi tên lính đang cúi đầu trước mặt.
"Thưa chỉ huy, quân đội làm loạn tại thời đã chiếm được gần một nửa vùng đồng bằng, quân ta vẫn đang chống trả" .
Thái Quốc không suy nghĩ lâu đứng dậy nói "Không được! truyền lệnh rút quân. T rong khu vực còn có nhà dân chưa di tản được" . "Nhưng chỉ huy, nếu rút bây giờ... "
"Mau làm đi" Thái Quốc nghiêm mặt nhìn binh lính.
Đúng như Thái Quốc dự đoán, sau khi cho quân của mình rút lui khỏi trận chiến thì bên phía địch cũng không tiếp tục thừa thắng tiến lên. Hai bên duy trì thành lũy, lâu lâu chỉ cho người ra thăm dò động tĩnh.

"Làm như vậy không phải đang tạo điều kiện cho giặc ngày càng lộng hành hơn sao anh?" Nam Mẫn đứng trong doanh trại nóng ruột nhìn Trí T uấn.
T rí T uấn cũng lo lắng trả lời " T ình thế hiện giờ nếu nhìn kỹ là quân ta bất lợi. Quân đội bên đó như có người đoán trước được nước đi tiếp theo anh sẽ làm gì, không thể mạo hiểm được".

Lê Đình Chương sau khi chấn chỉnh tinh thần binh lính, quay trở vào lều bình thản nói " Không sao đâu, theo kinh nghiệm của ta thì trước mắt hãy làm theo những gì chúng muốn".

Nguyễn Thiên Lạc ngồi trên ghế tiếp lời "Giữ lực lượng, đợi đếnkhi cuộc chiến thực sự bắt đầu".
Sau khi hai người này quay trở lại Nam M ẫn luôn có một linh cảm không lành. Dù cậu không để ý chuyện Tướng quân quay về và lạc mất Lê An.

Nhưng không thể nào hiểu được cách làm việc lẫn thái độ của Lê Đình Chương. Người tuy nhìn anh dũng vô song nhưng lúc nào cũng tỏ ra bình thản, đến lúc nghe tin chiến trường thất thủ cũng một bộ dạng như thế ngồi uống trà. Bản thân thì từ trước đến giờ không đụng vào một thanh kiếm cây thương nào tỏ ý muốn ra trận. Nguyễn T hiên Lạc bí mật chỉ huy còn có thể hiểu được nhưng hắn thì..Có thực sự hắn là một người tài giỏi như lời đồn hay không?
"Hai vị Tướng quân, anh Hạo Kỳ, xin hãy cho tôi trực tiếp ra chiến trường. Tôi muốn điều ra một thứ". Nam Mẫn không muốn ở lại nhìn những người anh em của mình thất thế nữa, quỳ xuống cầu xin.

Nguyễn Thiên Lạc kiên quyết lắc đầu "Không được, ở đây cần một lực lượng cố định trấn giữ. Chiến trường đã có những người còn lại lo. Cậu không tin tưởng vào anh em mình hay sao?"

Nam Mẫn cúi đầu "Xin lỗi Tướng quân, tôi không nên nóng nảy như vậy" . Nói xong Nam M ẫn xin phép lui bên ngoài.
" Mọi người, chúng ta có nên... " Lê Đình Chương chỉ chỉ về hướng của NamMẫnvừabướcqua.
Trí Tuấn hiểu ý khẽ nói "Không sao đâu Tướng quân. Nam Mẫn sẽ biết mình nên làm gì".
Mà sau khi bước ra khỏi lều, Nam Mẫn gọi một người lính thân cận đến nói nhỏ ".... mau đi đi, nhớ đừng để bất kì ai khác phát hiện" .
Giữa đêm khuya, Lê Đình Chương đi dạo trong phủ, nhìn thấy ánh đèn trong phòng Nguyễn Thiên Lạc vẫn còn sáng, nên mới tiện chân gõ cửa vài cái rồi bước vào. Nguyễn Thiên Lạc ngồi giữa phòng, Tay cầm một nhánh hoa khô nghĩ ngợi.
"Thiên Lạc, mai ngươi ra chiến trường, chuẩn bị xong sao không mau ngủ đi?" Lê Đình Chương lo lắng nhìn đứa con của người bạn thân rồi hỏi.

Nguyễn Thiên Lạc cất nhánh hoa vào trong áo nói "Ngày mai ra chiến trường, con muốn xác minh một chuyện".

Lê Đình Chương nhìn về hướng khung cửa sổ:
" Chuyện thấy trước mắt có thể không phải như vậy. Cái gì đúng cái gì sai cũng tùy thuộc vào nguyên nhân diễn ra nó, kết quả nó mang lại. Diễn biến trên chiến trường khó lường, ngươi cũng biết rất rõ. Ngày mai lên đường bình an. M ọi việc ở đây, cứ để ta lo liệu" .
Đêm hôm đó Nguyễn Thiên Lạc trở về Hầu phủ, nhìn thấy Trần Nghĩa vẫn chưa ngủ, sắc mặt yếu kèm chống tay ngồi trước một đống hóa đơn bàn mới tiến đến ngồi xuống.
"Sao con lại đến đây? Phiên T rấn dạo này không tìm con nữa, nhưng ra ngoài như thế này vẫn nguy hiểm" Trần Nghĩa nhìn thấy cháu trai liền đứng dậy.
Thiên Lạc đi đến đỡ Trần Nghĩa ngồi xuống ghế "Lý Đại Tướng quân đã rời đi. Ngày mai con trở lại tiếp quản quân doanh. Cậu ở phủ phải cẩn thận, có việc gì phải báo ngay với người ở Đông Châu Định tìm chú Chương" .
" Anh Chương sao? T ại sao bây giờ anh ấy mới quay trở về?" T rần Nghĩa mở to mắt hỏi.
Nguyễn T hiên Lạc: " Chú ấy bảo muốn báo thù cho cha" .

Trần Nghĩa ngắm nhìn đứa cháu trai trước mặt, biết đây là người thân duy nhất còn sót lại của mình, T rần Nghĩa thở dài gật đầu nói " Đã lâu như vậy rồi, mà anh ấy vẫn còn nhớ... Được rồi, con cũng phải cẩn thận. T a ở đây canh giữ Hầu phủ đợi con quay trở về".

Sáng hôm sau Nguyễn Thiên Lạc cùng Hạo Kỳ xuất binh hướng ra tiền tuyến. Nơi đầu tiên là ở ranh giới vùng V ĩnh Long đang do Chính Hanh vàThái Quốc trấn giữ.
" Ta muốn giao chiến với quân làm loạn" . Nguyễn Thiên Lạc vừa đến nơi đã lập tức huy động một phần binh lính tiến thẳng ra chiến trường.
Bụi cát bay tứ tung dân cao cả mét trên mặt đất hai bên giao đấu loạn xạ. Bản thân không xông lên giữa trận đấu mà Nguyễn Thiên Lạc ngồi trên ngựa cẩn thận quan sát cả hai toán quân đang giao chiến.

Sau nhiều hồi trống vang lên không dứt. quân lính hai bên ngang tài ngang sức kỳ kèo qua lại. Từ trong đám đông xuất hiện một bóng hình khá quen thuộc. Người này bận một bộ giáp màu vàng nhạt, ngạo nghễ ngồi trên lưng ngựa nhìn Nguyễn Thiên Lạc mỉm cười. Nguyễn Thiên Lạc nhanh chóng nhận ra ngay người đó. Người khởi đầu cho tất cả sự việc xảy ra ngày hôm nay, V õ Sơn Nam.
Cả hai bên tạm dừng đánh, tiếng trống cũng từ từ dừng lại.

"Ồ, biết ngay là ngươi còn sống mà. Nghe nói Tướng quân trở về nên hôm nay ta mới đích thân tới đón tiếp nè" . V õ Sơn Nam cười lớn nhìn về Nguyễn Thiên Lạc.
Hạo Kỳ nhạy bén biết ngay người cầm binh bên đó hiện tại chính là kẻ đã đâm sau lưng Nguyễn Thiên Lạc vào đêm hôm đó. Cậu tập trung tinh thần, quan sát từng chi tiết trên chiến trường.
" Làm sao mà ngươi biết là ta sẽ đến?" Nguyễn T hiên Lạc bình tĩnh nhìn Võ Sơn Nam.
" Không cách này thì có cách khác. Ngươi tò mò lắm sao?" V õ Sơn Nam hất mặt lên trả lời.
Nguyễn T hiên Lạc lập tức cho lui binh về không nói chuyện cũng không giao chiến thêm.

Võ Sơn Nam tức đỏ mặt, định ra lệnh đuổi theo nhưng nhớ lại lời của T hiên Quân là không được tùy tiện đuổi theo sau quân địch khi chưa chắc bọn chúng không giở trò gì. Huống hồ người ra trận lần này là Nguyễn Thiên Lạc, biết đâu thực sự có bẫy. Hắn liền bình tĩnh lại, cho quân tiếp tục canh giữ, rút về doanh trại.

Khi trở về lều, Võ Sơn Nam nhận được một bức thưa gửi đến từ Kinh thành. Sau khi đọc xong, hắn gấp tờ giấy lại, xé nhỏ ra từng miếng, vừa xé vừa tập trung suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro