Chương 49: Thiên quân - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực sự không có một cái bẫy nào hết. Nguyễn Thiên Lạc chỉ đem theo một toán quân nhỏ để thăm dò mà thôi. Tay cầm chắc dây cương, Nguyễn T hiên Lạc cưỡi ngựa phi nhanh băng qua cánh rừng rộng.

Hạo Kỳ cưỡi ngựa theo sát bên cạnh "Tướng quân, vừa rồi thật nguy hiểm, may là bọn chúng không đuổi theo" .
Nguyễn T hiên Lạc: " T a đã biết được một vài chuyện" .
Hạo Kỳ cau mày nhìn con đường phía trước nói "Trong quân ngũ lại có nội gián".
Cả hai nhanh chóng trở về doanh trại, cho tập trung tất cả mọi người lại.
" Hôm nay ta và T ướng quân xuất binh ra trận, kẻ dịch không hề bất ngờ vì sự có mặt của Tướng quân". Hạo Kỳ chắp tay phía sau nói từng chữ một.
"Cái gì? Ý anh là trong doanh trại lại có người làm phản? Chúng ta đã giết chết tên Cao Chí T rung một lần rồi" . Doãn Thạc lập tức đứng dậy.

Nguyễn Thiên Lạc ngồi ở trung tâm, đôi mắt sắc bén nhìn chăm chăm ra cửa trại nói "Không những vậy, ta đã đối mặt một lần và biết Võ Sơn Nam là người tính tình nóng nảy, tham công, không suy nghĩ sâu xa. Khi thấy ta quay lưng chạy hắn cũng không đuổi theo. T hứ nhất, điều này cho thấy suy luận của chúng ta là đúng, bọn chúng đang chờ đợi thời cơ để đảo chính. T hứ hai, phía sau hắn có một người đủ bản lĩnh để kiềm chế hắn, thay đổi cách tổ chức lực lượng, cầm binh trong quân đội" .
" Thiên Quân" . Hoài Trân im lặng sớm giờ cũng lên tiếng.
" Anh nói gì?" Doãn T hạc không nghe rõ hỏi lại.
" Anh nói, người mà T ướng quân vừa nói rất có thể là T hiên Quân. Người Tướng quân cầm binh thứ hai vừa nhận chức không lâu bên phe địch". Hoài T rân lặp lại rõ ràng.
"Thiên Quân* sao? Thật hống hách". Chính Hanh nhếch môi nói.

*Chính Hanh nhà ta hiểu theo nghĩa Thiên Quân = quân đội của trời. Nhưng mà mọi người tất nhiên hiểu vì chữ " Thiên" trong thiên gì mà đúng hăm.
"Hợp lý, xét kĩ theo thời gian thì từ lúc có tin quân phản loạn có thêm người trợ giúp thì mọi thứ mới bắt đầu khó khăn hơn" . T rí T uấn khoanh tay đi qua đi lại.
" Người tên Thiên Quân này... thực ra là ai" . Doãn Thạc nghiêm mặt suy nghĩ.
Nguyễn Thiên Lạc cắt đứt suy nghĩ của mọi người lên tiếng "Điều quan trọng trước tiên là phải tra ra ai là kẻ tạo phản từ bên trong trước đã. T rí T uấn, ngươi có ý gì không?"
" Tôi sẽ cố hết sức" . Trí Tuấn bình tĩnh ngồi xuống bàn suy nghĩ.

Ngoại thành Minh Xuân, hơn 200km hướng Tây Bắc

" Chúng ta bỏ thành đi như vậy không sao chứ T hiếu gia?"
"Những người ta để lại Kinh thành đều là trung thần, có năng lực làm việc rất tốt. Cuộc chiến này, không có ta thì không được" . T ên T hiếu gia vừa gấp một lá thư lại vừa nói. "Thần luôn tin vào phán đoán của thiếu gia". An Nam (Đàng ngoài, miền Bắc) phát triển cũng vì thế, không như... " .
"Đủ rồi!" Hữu Phước chưa nói hết câu, Cao Hoàng đã ra lệnh im miệng. Dọc bờ Linh Giang ánh sáng lập lòe, thưa thớt, trong màn đêm nhiều con mắt sáng ngời nhìn về hướng đối diện.
Nguyễn Long chắp tay phía sau, người mặc hoàng bào đen vàng đứng trong căn phòng rộng lớn, nhẹ nhàng bước nhìn xem từng món đồ vật đặt trên bàn, trên kệ.

Đôi chân mang giày thêu dừng trước một khung kính lớn, phía trong lồng một tấm giấy đỏ, trên đó chỉ viết duy nhất một chữ màuđen, "Họa".

Nguyễn Long nghiêng đầu, đưa mắt như vẽ theo từng nét bút trên giấy mà không hề có ý định tiến lại gần hay chạm vào bức thư pháp. M ỗi lần nhìn thấy nó, lòng Nguyễn Long ngợ như đứng trong khu vườn nở đầy hoa thơm, cỏ lạ. Trầm hương được đốt lan tỏa khắp căn phòng. Nguyễn Long nằm xuống chiếc ghế dài lót đệm đỏ ấm áp đặt gần đó, ngửa đầu lên hít vào một hơi như muốn lấy thêm không khí rồi từ từ nhắm mắt. "Cao Hoàng..khi nào ngươi mới đến. Dù ngươi có là ai thì cũng hãy quay trở
lại".

Triều đình lúc này đã hẳn hoi chia thành hai phe phái. Một bên đứng về phía Dương Phong, ngấm ngầm giúp hắn đoạt ngôi vị. Một phe kiên định giữ vững lập trường không theo phản thần nhưng cũng không tìm cách ngăn cản.

Chỉ là, trong Hoàng cung này, khắp cả Kinh thành hoặc cũng có thể cả Đại V iệt này đều không có một ai đứng về phía chúa Nguyễn.

Dương Phong gần đây không còn kiên dè, nhiều lần đe dọa Lý Thái hậu và Chúa nhường ngôi. Binh lính trong triều đình gần quá nửa thuộc về Dương Phong, Thượng Thư bộ binh lần này coi bộ đã kiên quyết lật đổ nhà Nguyễn đến cùng rồi.

Nguyễn Thiên Lạc cùng Võ Sơn Nam đánh nhau kẻ lùi người tiến, kẻ thủ người công cứ trao đổi vị trí mà kéo dài trận chiến. Người khổ sở nhất trong chuyện này là người dân, sơ tán ngày đây mai đó. Mặc dù Hạo Kỳ đã cho nhiều người đến cứu trợ, bảo vệ nhưng cũng không đáp ứng đủ cho tất cả.
T rở về Đông Châu Định, Nguyễn T hiên Lạc, Lê Đình Chương cùng bảy người đang ở doanh trại chính họp bàn công việc. Bỗng dưng từ ngoài cửa có tiếng ồn ào lớn.

Hạo Kỳ vén lều ra hỏi "Có chuyện gì"?
Hai tên lính canh cúi đầu nói "Dạ, có tên lính lạ muốn xông vào báo cáo". Gần đây doanh trại bất ổn, nội gián còn chưa tra ra được nên mỗi khi các T ướng quân hay chỉ huy đang hộp bất kể ai cũng không được đến gần.

"Hạo Kỳ Tướng quân, tôi thực sự có chuyện quan trọng muốn báo". Người lính lạ kia chạy đến nói.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nam M ẫn giật mình đứng dậy, bước ra. M ọi người nhìn thấy thái độ kỳ lạ của Nam M ẫn rồi nhìn nhau vài cái. Nguyễn Thiên Lạc nhìn những người còn lại gật đầu "Cứ để hắn vào báo cáo đi".

Nam Mẫn liếc nhìn tên lính, cả ba bước vào bên trong lều. Hạo Kỳ và Nam M ẫn cũng ngồi xuống ghế.
Tên lính mới đến nhìn Nam M ẫn một cái rồi nói "Chỉ...chỉ huy tôi điều tra được rồi".

Năm người còn lại lúc này mới phát hiện. Hình như người này rất quen mặt. Gương mặt dài nhỏ, giọng nói lắp bắp này còn ai khác ngoài Cao Chí Hào, em trai của tên nội gián trước đây khiến Nguyễn Thiên Lạc bị nguy hiểm suýt chết đây sao.

Mọi người nhìn Nam Mẫn, Nam Mẫn biết những người ở đây đang đợi mình giải thích nên cậu chống tay lên bàn, đỡ đầu rồi từ từ nói "T hực ra, hắn không phải là em ruột của tên mà chúng ra đã giết. Cao Chí Trung mua hắn về từ một trại nô lệ để chăm sóc mẹ già. Mẹ hắn mất cũng bị lôi đi đăng kí tuyển binh. Hai người thì dễ hành động hơn, con người này tuy nhút nhát nhưng mà được cái phân biệt được thiện ác, đúng sai. Ngày hắn nấp sau cửa lều muốn báo tin cho chúng ta em đã nghĩ hắn không phải người xấu nên mới âm thầm giữ lại trong quân doanh".

"Vậy em sai hắn điều tra việc gì?" Hoài Trân lên tiếng hỏi.

Nam Mẫn cúi đầu, nắm chặt bàn tay trả lời "Em không có ý muốn giấu mọi người đâu. Chỉ là em cần biết trước sự việc đó, em muốn tự mình xác nhận. Còn điều tra việc gì thì nhân tiện hắn đã xông vào đây như vậy thì cứ để hắn nói cho mọi người cùng biết đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro