Chương 50: Thiên quân - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt tất cả mọi người dán lên Cao Chí Hào, một đợt mồ hôi lạnh tươm ra khắp người "T hưa các vị T ướng... T ướng quân, các vị chỉ huy. Điều chỉ huy nhờ tôi... tôi điều tra chính là Thiên Quân Tướng quân là ai".

"Cái gì? Nam Mẫn, tại sao lại tự ý cho người đi điều tra như vậy"? Doãn Thạc nhìn thấy Cao Chí Hào vừa nói vừa run rẩy mới thấy tên lính này thực sự đáng thương mà em mình lại đẩy cho hắn một nhiệm vụ nguy hiểm như thế nên nhất thời nóng giận.
Chinh Hanh vỗ vỗ vai anh mình nói "Nhưng mà hắn quay trở về được cũng thực sự tài giỏi mà".
Nam Mẫn: "Không có, em chỉ là bảo hắn cứ bình tĩnh điều tra mà thôi, làm bằng nhiều cách, không nhất thiết phải đến tận doanh trại của giặc".

Nguyễn Thiên Lạc: "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chúng ta đều không muốn có sự hy sinh vô ích nào, kể cả trong chiến tranh. Quay về được là tốt rồi, có gì cứ nói đi".

Lê Đình Chương im lặng nhìn tên lính rồi quan sát mọi người trong lều.

Cao Chí Hào biết đây là chuyện hệ trọng, lại còn... ảnh hưởng rất lớn đến những người ở đây nên mới đứng thẳng dậy, hít một hơi thật sâu rồi tập trung nói rõ từng chữ một:

"Những ngày qua, tôi đã hỏi thăm nhiều nơi, giả dạng đến gần chỗ đóng quân của giặc để hỏi thăm. Cũng có một người trong doanh trại nói cho tôi nghe tin tức này. Người ta nói rằng người tên T hiên Quân đó, tên thật chính là Lê An".

Câu cuối được thốt ra không nhanh không chậm, rõ ràng, rành mạch đến nỗi người nghe không thể nghi ngờ hỏi lại. Hạo Kỳ cho Chí Hào lui ra, trong lều không khí trở nên căng thẳng. T ất cả mọi người đều ngồi yên một chỗ đợi cho cảm giác bình tĩnh quay trở lại mới có người nói.

"Thiên Quân tướng quân... Lê An sao. Haha làm sao như vậy được đúng không?" . Chính Hanh cố cười thật lớn nhìn mọi người xung quanh.

"Không đúng. Thực sự có thể là anh ấy. Tuy quân của chúng ta đang bất lợi nhưng bên đó cũng chỉ có thủ chứ không công" . Trí Tuấn lạnh mặt nói.
" Vậy là anh đang nói bọn chúng nhường chúng ta, người đang ngồi vị trí Tướng quân bên kia chính là anh An đang nhường chúng ta sao... Hả?" Chính Hanh đập bàn đứng dậy quát lớn.

" Im lặng đi, anh Tứ nói không hề sai. Chẳng lẽ mày không nhận ra điều đó. Còn nữa, ở đây không chỉ một mình mày bất ngờ thôi đâu" . Nam M ẫn đứng dậy nắm chặt vai của Chính Hanh đối mặt nói.

"Nếu muốn biết là ai, có phải là anh An hay không thì chỉ còn một cách duy nhất". Hạo Kỳ chống hai tay lên bàn, đứng dậy.

"Không được! Điều này quá nguy hiểm, tuy chúng ta có thể xem như sẽ vào được doanh trại, nhưng nếu người kia không phải anh An thì làm sao? Nếu đây là cái bẫy của chúng thì làm gì?" Hoài Trân lên tiếng ngăn cản.

"Một người đi thì có thể được" Doãn Thạc đứng dậy định bước ra khỏi lều thì bị Thái Quốc đứng cạnh bên nắm lại. "Em tin anh An không phản bội lại chúng ta... Nhất là phản bội lại... Tướng quân. Dù đó có đúng là anhAnthì em vẫn tin anh ấy có lý do".
Sáu đôi mắt cùng lúc hướng về Thái Quốc, khi em nhận tin đến giờ vẫn ngồi bất động, không hề bày ra thái độ gì. Chỉ có những lời nói vừa thốt ra là có âm thanh từng chữ cứ run nhè nhẹ.
Doãn Thạc ngồi xuống, tất cả người trong lều đều rơi vào trầm tư.
Duy chỉ có một người từ lúc bắt đầu đến giờ đều không nói, không đứng dậy, không xen vào màn tranh luận kia.
Lê Đình Chương nắm lấy cánh tay của Nguyễn Thiên Lạc " Ngươi định đi đâu?"
Nguyễn Thiên Lạc gỡ bàn tay kia ra "Ở Lâm Viên người đã ngăn ta một lần. Lần này ta nhất định phải đi".

Lê Đình Chương đứng trong đêm nhìn Nguyễn Thiên Lạc quay lưng rời đi "Đừng làm điều vô ích. Nên nhớ, cái ngươi đang gánh trên vai không chỉ là mối thù của gia đình mà còn có vô số mạng người đang vì ngươi và Đại Việt chiến đấu" .

Đêm hôm đó, bên ngoài doanh trại quân V õ Sơn Nam có một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện lẻn vào. Doanh trại Long Hồ rộng lớn, không chỉ có lều tạm, còn có cả một dãy nhà dành cho T ướng lĩnh và binh lính sinh hoạt.
" Thưa Thiên Quân, quân Châu Định đã lùi về, hiện tại chưa thấy dấu hiệu tấn công".

"Được rồi, lui ra ngoài đi". Lê An ngồi trên ghế một tay đỡ đầu, một tay gõ gõ xuống bàn nhắm mắt nói.
Tên lính vừa lui ra, một bóng người nhanh chóng đẩy cửa, xuất hiện trước mặt Lê An. Người đó đưa tay đẩy ngã cây đèn trên bàn. Căn phòng chìm trong bóng tối.

"Tướng quân?". Lính tuần tra bên ngoài thấy lạ hỏi.
"Không có gì, ta nghỉ ngơi sớm, bất kì ai cũng không được vào đây. Mau đi tuần tra đi không cần gác phía trước". Phía bên trong căn phòng, Lê An đang bị một người nắm chặt bờ vai.

"Thực sự là em?". Nguyễn Thiên Lạc cúi gần hơn nhìn rõ gương mặt người ngồi phía dưới.

"Sao em lại ở đây?" Nguyễn Thiên Lạc dường như muốn hỏi hết tất cả những gì mà cậu suy nghĩ suốt mấy tháng qua. M uốn nói rất nhiều nhưng người trước mặt chỉ ngồi đó, im lặng, cúi đầu, cái gì cũng không nói.

" T ại sao em không về?" Nguyễn Thiên lạc đè giọng tiếp tục hỏi, hình như đang kìm lại từng đợt cảm xúc sắp cuộn lấy bản thân.

"Về đâu?" Lê An vẫn cúi thấp đầu không nhìn mặt Thiên Lạc mà hỏi. "Tại sao không về. Tại sao ở đây không phải Tướng quân biết hết rồi sao?"

Đúng, Nguyễn Thiên Lạc biết, biết Lê An không chết, biết Lê An giây phút này vẫn khỏe mạnh đứng trước mắt mình. V à còn biết cả Lê An đang làm Tướng cho quân của kẻ địch. Nhưng Nguyễn T hiên Lạc vẫn không tin hay đúng hơn là không chấp nhận.

Trước hết cậu muốn đến đây để gặp Thiên Quân Tướng quân người có cái tên giống hệt với người mà cậu yêu thương nhất. Thứ hai là muốn nghe người kia nói, bất kể ai có nói gì cậu cũng không tin, chỉ cần một mìnhLêAnxácnhận.

" Biết hết rồi? Em có biết người giết hại gia đình chúng ta là ai không?" Nguyễn T hiên Lạc nhìn thẳng vào người trước mặt gằng giọng hỏi.

"Là ai cũng không quan trọng". Lê An vẫn cúi đâu, cắn chặt môi. Cậu thực sự không thể kiềm chế được cảm xúc khi ở bên cạnh người này. Cậu sợ nếu nhìn thấy gương mặt kia thì cậu sẽ khóc lên như một đứa trẻ, sẽ sà ngay vào lòng người đó mà ôm, mà hôn, gom hết những hơi ấm, mùi hương của người lại bù cho khoảng thời gian cả hai xa nhau.

Nhưng cậu không thể, không thể để tất cả mọi sự cố gắng của mình bị phá vỡ, không thể vì mình mà người khác bị liên lụy thêm nữa. M ình còn ở đây thì Thiên Lạc sẽ bớt thêm một lần đổ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro