Chương 51: Đoạn tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Thiên Lạc buôn vai Lê An ra, lùi về sau một bước "Người đem lại cái chết oan uổng cho hai gia đình chúng ta chính là Võ Sơn Nam và Dương Phong".

"Vậy thì đã sao? Hai gia đình chúng ta? Không, Tướng quân tôi đã suy nghĩ thật kĩ những người họ Lê kia không phải là gia đình của tôi. Chính họ đã bức ép mẹ tôi bỏ đi để rồi bị cưỡng bức một lần nữa, chôn mình trong đám lửa đau đớn mà chết. Chỉ là những người đó hèn nhát không muốn bảo vệ mẹ con tôi đến cùng mà thôi. Ơn sinh thành dưỡng dục tôi đều không liên quan đến người nhà họ Lê. Vậy nên cái chết của họ... không liên quan đến tôi. Nếu Tướng quân muốn trả thù thì cứ việc. Mai này trên chiến trường gặp nhau cũng không cần phải nương tay". Lê An ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt lặng lẻ chảy dài xuống má.

"Nếu vậy, còn những người anh em đã luôn bên cạnh ngươi thì sao? Họ sẵn sàng sống vì ngươi, chết cũng vì ngươi. Suốt bao năm qua không thay đổi". Thiên Lạc đứng phía trước Lê An, hốc mắt nổi lên từng mảng đỏ, quay đầu sang nơi khác, không nhìn Lê An nữa, hướng nhìn ra phía cửa cau mày.

"Nói mới nhớ, những người họ quá thông minh. Những ngày qua tôi đã tốn rất nhiều công sức với bọn họ. Ah.. còn nghe nói một trong số đó là cháu của Lý Quốc công. Không ngờ suốt thời gian qua bên cạnh tôi lại có một người thân phận cao quý như vậy. Hiện tại tôi cũng đã là Tướng quân, mai sao biết đâu được sẽ còn đứng cao hơn nữa, cần những người đó để làm gì?" Lê An lấy tay lau đi nước mắt. Vừa mỉm cười vừa nói.

Nguyễn Thiên Lạc không tin Lê An có thể nói ra những lời như thế. Bước một bước đến áp sát vào người vào, bàn tay nắm thật chặt cổ tay của Lê An. Một hàng nước mắt rơi xuống từ đôi mắt đẹp, ướt át nhuốm đầy đau thương nhìn thẳng vào người kia hỏi "Còn ta thì sao?"

Lê An đứa bàn tay còn lại lên vuốt nhẹ đôi mắt, lau đi dòng nước dài vừa rơi trên má, đặt bàn tay lành lạnh trên gương mặt quen thuộc đó, mắt cũng nhìn thẳng vào đôi con ngươi như sắp tan ra trước mặt:

"Tướng quân, Tướng quân... Anh là một người rất đẹp. Tôi thích Tướng quân là thật, muốn cùng Tướng quân ngày ngày ngủ cùng một chiếc giường cũng là thật. Hay như thế này đi, nếu Tướng quân bỏ đi quân đội của mình, rời khỏi Đông Châu Định, hoàn trả lại những huyện đã cướp, đồng ý đi theo tôi. Thì tôi sẽ xin Dương Thượng thư tha tội cho Tướng quân, để Tướng quân ở lại bên cạnh tôi, được không?"

Bàn tay của Nguyễn Thiên Lạc càng siết chặt tay Lê An hơn nữa, khiến Lê An khẽ khêu lên một tiếng. Nguyễn Thiên Lạc cắn chặt môi chăm chú nhìn vào Lê An.

Đôi mắt xanh ngày nào mà Thiên Lạc yêu quý say đắm, hiện tại chỉ chứa toàn là bóng tối. Thiên Lạc không tìm thấy được sự yêu thương, ấm áp nào trong đáy mắt mắt đó nữa.

Trong một thoáng Thiên Lạc còn ngờ như người đứng trước mặt là một kẻ nào đó hoàn toàn xa lạ.

Thiên Lạc không rơi nước mắt nữa, nghiến răng gọi "Lê An" một tiếng rồi đẩy mạnh Lê An nằm ngửa lên chiếc bàn. Hai bàn tay nắm chặt lại dùng cơn đau kiềm chế sự tức giận đang bùng lên bên trong người.

Những cảm xúc hồi hộp, mong chờ mà Thiên Lạc mang đến đây để gặp Lê An đã hoàn toàn tan biến mất. Thiên Lạc nghĩ dù người ở đây là Lê An thì chỉ cần em ấy nói một câu Thiên Lạc sẽ lập tức mang người quay trở về bên mình. Mặc kệ là ai có đồng ý hay không cũng không thể ngăn được.

Người tính không bằng trời tính, nơi thì đã đến, người cũng đã gặp nhưng đã có gì đó thay đổi. Thiên Lạc không thể mang Lê An, người mình yêu quý, trân trọng nhất quay về. Mà người đó cũng không muốn về.

Thiên Lạc không thể chấp nhận được người đứng cùng thuyền với bọn gian thần sát hại gia đình cậu. Thiên Lạc lúc này chỉ muốn giết chết người trước mặt, xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh lẫn ký ức về Lê An chứ không thể đứng im nhìn nó tiếp tục nứt ra rồi vụn vỡ trong sự bất lực như vậy.

"Tướng quân, nếu tối nay anh đến chỉ để hỏi những điều đó và làm việc này thì cũng được. Hỏi thì tôi cũng đã trả lời rồi, còn làm thì...". Lê An chống nửa người ngồi dậy, nắm lấy áo Thiên Lạc kéo xuống áp trên người mình, một tay nâng cằm, sau đó dán sát môi mình lên đôi môi Thiên Lạc, dùng lưỡi tách hai phiến môi đang cắn chặt đến sắp chảy máu kia ra, từ từ mở miệng luồn lưỡi sâu vào bên trong miệng người kia mà hôn.

Mất một lúc Thiên Lạc mới biết được mình đang trong tình trạng gì, chống hai tay nhỏm dậy, tách môi hai người ra. Lê An giương đôi mắt ươn ướt mơ màng lên nhìn Thiên Lạc.

"Không biết xấu hổ!". Nguyễn Thiên Lạc cau mày, tay xé mạnh hàng khuy áo của Lê An. Một nhành hoa khô màu tím rơi ra từ bên trong áo. Thiên Lạc liếc nhìn nó, cúi đầu xuống cắn thật mạnh lên vai, lên cổ, lên xương quai xanh khiến Lê An giật mình mím chặt môi lại.

Áo trên người hở ra đến đâu Thiên Lạc cắn mạnh vào đó, mạnh đến nỗi những nơi bị cắn qua còn để lại vết rướm máu đo đỏ. Lê An ngửa cổ nhăn mặt chịu đựng cơn đau. Sau đó Thiên Lạc đứng dậy nắm lấy người Lê An lật lại, khiến thân trên cậu đập mạnh xuống bàn. Lê An vẫn im lặng, khủy tay chống xuống bàn, đầu không ngẩng lên.

Thiên Lạc từ phía sau nắm lấy tóc Lê An giở đầu cậu dậy, kề sát tai Lê An hỏi "Bình yên mà ngươi muốn, là như thế này sao?" Rồi áp người mình lên người Lê An sau đó tiếp tục cắn, cái cổ trắng ngần của Lê An hằn đầy vết xanh, vết đỏ.

Thiên Lạc đưa mắt nhìn, định lấy tay cởi nốt chiếc quần còn sót lại trên người Lê An thì bỗng nhiên dừng lại, buông tóc Lê An ra, đứng thẳng dậy, bước ra đứng trước cửa, sau đó nói:
"Từ nay về sau, Nguyễn Thiên Lạc và Lê An không hề quen biết. Ta và ngươi suốt kiếp không thể chung đường". Rồi đẩy nhẹ cửa lều đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro