Chương 52: Mật báo - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khoảnh khắc nhìn vào mắt Lê An, Thiên Lạc đã nhận biết được mình không thể giết người này, cũng không thể làm đau hay tổn thương hắn thêm được nữa.
Nhìn thấy người kia đang phải chịu tổn thương hay đau đớn thì cùng lúc đó lồng ngực Thiên Lạc cũng đau, tim cứ như bị dao cứa vào rồi nhói lên theo từng biểu hiện, thái độ của em ấy. Thiên Lạc đang chạy trốn, trốn khỏi những mịt mù bắt đầu trở lại bủa vây cuộc sống. Ánh sáng duy nhất, người mà hắn yêu thương cuối cùng trên đời cũng đã rời xa hắn.

Lê An bước ra khỏi phòng, đi đến vùng đất trống gần đó. Một bước... hai bước... ba bước... từ chậm trở thành nhanh... từ nhanh chuyển sang chạy. Cậu chạy đến một tảng đá to, trống trải, ngồi lên đó, bất động.

Thì ra những lúc Lê An cảm thấy sụp đổ nhất cậu đều im lặng như thế. Lần thứ nhất khi nghe tin cả nhà ngoại mất cũng như vậy. Cả đời cậu chỉ khóc lớn duy nhất một lần là vào cái ngày mẹ mất, cái ngày nhìn mẹ bị dây xích sắt trói vào cột nhà.

Nhìn da thịt mẹ rướm đầy máu không thể nào vùng thoát, lúc đó đứa bé mười tuổi dùng hai tay cứu mẹ đã gào khóc thật to... thật to! Hôm nay cậu ngồi đây, như nhìn thấy mình cùng đáy vực thẳm một lần nữa.

Nước mắt không cản được thi nhau rơi xuống, lăn hoài trên má, rơi mờ cả bầu trời đêm. Hình như Lê An còn thấy bóng dáng của Tướng quân trước mặt. Nhưng không phải đứng đối diện mà là quay lưng về phía cậu... từng bước...từng bước... giống như cái lần gặp lại ở chợ. Tướng quân buôn hai chữ "đi đi" rồi rời xa cậu. Bóng Tướng quân mờ dần...Lê An chỉ bất lực ngồi đó nhìn người mình yêu thương, mến mộ cứ thế mà biến mất.

Những cành cây xung quanh kẽ động đậy, Lê An đứng dậy, lau đi nước mắt, bình tĩnh quay trở về doanh trại.

Nguyễn Thiên Lạc phóng nhanh về Đông Châu Định. Mọi người đã sớm tập hợp trước cửa vì sự biến mất của Tướng quân. Nguyễn Thiên Lạc xuống ngựa ra lệnh cho Cao Chí Hào dẫn người báo tin cho hắn biết Thiên Quân là Lê An đến gặp.

Lý Quốc công đi dạo trong phủ, hưởng những tia nắng sớm ấm áp chiếm hơn nửa không gian trong vườn. Người hầu bên cạnh khẽ nói "Thưa Quốc công, chính Dinh lay chuyển, Dương Phong đã tách ra khỏi triều đình rồi".

"Vậy sao? Không ngờ hắn lại gấp gáp như thế". Lý Quốc công vẫn ung dung cầm kéo tỉa những chiếc lá vàng trên cành cây kiểng.

"Vậy.. bây giờ ngài có nên ra mặt không thưa Quốc công?" Người hầu bên cạnh liếc nhìn chủ nhân.
Lý Quốc công dừng tay cắt tỉa, phóng tầm mắt ra phía xa nói "Đương nhiên rồi, phải lên chính Dinh để ngăn chặn phản thần chứ".

Vai ngày sau, mật thư được gửi về doanh trại Long Hồ, Võ Sơn Nam đập bàn mừng rỡ đứng bật dậy.

"Đã đến lúc rồi, Thiên Quân. Mau tập hợp binh lính hai ngày nữa mang quân tiến về Kinh đô". Nói xong Võ Sơn Nam cho người đến hỏi thăm tình hình chiến trận miền Trung đang bị Lý Hán chặn đánh.

"Bình tĩnh đi Đại nhân, những lúc quan trọng như thế này, nếu người sơ xuất thì hậu quả rất lớn đó".

Võ Sơn Nam muốn nhảy ra khỏi cửa chạy lên Kinh thành ngay nhưng trong thư Dương Thượng thư cũng có căn dặn hai ngày nữa mới được phép khởi binh. Nay kẻ bên cạnh lại nói như thế nhất thời cảm thấy bản thân thực sự quá vui mừng nóng vội.

Thiên Quân tay cầm thanh kiếm lau đi lau lại tiếp tục nói "Đại nhân, dù cho lên Kinh tiếp ứng, nhưng vùng Long Hồ trọng yếu. Không thể không có người trông chừng".

"Chuyện này ta biết, đương nhiên cũng có sắp xếp. Chuyện trên Kinh thành cứ để ta lo liệu, việc ở đây tất nhiên cho ngươi quản lý". Võ Sơn Nam che giấu vui mừng nói với Thiên Quân.

Từ lúc báo cáo với Dương Thượng thư có con chó của Đông Châu Định đầu quân cho đến hôm nay hắn rất ít có cơ hội thể hiện mình. Hắn luôn sợ rằng một ngày nào đó cái tên Lê An sẽ lấy được lòng của Dương Thượng thư thì cái vị trí nhất phẩm* trong triều đình tương lai mà hắn từng mơ ước sẽ giao cho tên này mất.
*Nhất phẩm: Hệ thống quan lại phong kiến Việt Nam thường được chia làm hai ban: văn - võ, được gọi là Văn giai và Võ giai. Theo thứ tự cao thấp từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Quan lại đứng đầu triều đình thuộc hàm Nhất phẩm.

Thôi thì nhân cơ hội hắn mở miệng trước muốn cái mảnh đất xa tít Kinh đô này được trấn giữ thì giao cho hắn đi. Dù sao thì khi Dương Thượng Thư lên làm vua, người có công lớn nhất như hắn muốn mấy tỉnh mà chẳng được.
Thiên Quân cau nhẹ mày nhìn Võ Sơn Nam "Dương Thượng thư cho phép việc này sao?"

"Được, cứ nghe ta". Võ Sơn Nam càng nghĩ càng thấy hợp lý, thấy như mở cờ trong bụng. Giả vờ bình tĩnh chào Lê An một cái rồi đi ra khỏi phòng.

Nguyễn Thiên Lạc đang đi xem xét quân doanh, một tên lính tiến đến cúi đầu tay dân lên một ống tre nhỏ nói "Thưa Tướng quân, lúc nãy tôi đang đi tuần tra khu vực thì có một người đến cho tôi cái này bảo nhất định phải đưa cho ngài".

Nguyễn Thiên Lạc tiếp nhận ống tre, cho người đưa đến về vị trí. Sau khi mở nắp ống tre xem xét, Nguyễn Thiên Lạc lập tức quay trở về lều. Viết một bức thư sai người cấp bách gửi ra tiền tuyến cho Trần Nghiêm và Phan Ngọc. Triệu tập Thất Diệt Binh và Lê Đình Chương cùng đến.

Bảy người cầm tờ giấy nhỏ trên tay nhanh chóng định lại tinh thần, liên kết lại những sự việc diễn ra từ đầu đến cuối mới thông suốt mọi chuyện. Thực ra mọi thứ rất đơn giản.

Từ chuyện quân phiến loạn phòng thủ chứ không tấn công, từ chuyện Võ Sơn Nam bình tĩnh không truy cùng giết tận, đến chuyện gửi mật thư cảnh báo này đều do Lê An sắp xếp.

Thực sự là trận đánh câu giờ, nhưng không phải cho binh lính Võ Sơn Nam mà là cho quân đội Đông Châu Định và Lý Tướng Quân ít bị hao binh nhất có thể, đủ thời gian chuẩn bị cho trận đánh thực sự sắp đến.

Doãn Thạc ngồi phịch xuống ghế, gương mặt đỏ lên vì quá đỗi vui mừng nói "Ta đã nói rồi, anh An không phải người như thế mà ha ha".

Tất cả mọi người thở ra một hơi nhẹ nhõm nhưng rồi bất chợt suy nghĩ đến những diễn biến tiếp theo. Chưa thả lỏng được một phút thì lại tiếp tục căng thẳng, nghiêm mặt nhìn nhau.

Lê Đình Chương lên tiếng "Các ngươi cứ bình tĩnh, ta tin mọi chuyện người đó đã sắp xếp chu toàn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro