Chương 53: Mật báo - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Trân nhìn về hướng Lê Đình Chương khó hiểu: "Người vốn biết tất cả?"

Lê Đình Chương không trả lời, gật đầu chào một lượt rồi cầm kiếm bước ra khỏi lều triệu tập binh sĩ. Từ trước đến giờ, mọi người chưa từng thấy người đàn ông này hăng hái, khí soát như bây giờ. Trước giờ ông ấy toàn im lặng, quan sát mọi người, đến kế hoạch đánh trận cũng không bàn tới. Ấy vậy mà khi gặp bức thư này liền thay đổi như một con người khác. Thần sắc tươi tỉnh, ăn nói mạnh mẽ, tiên phong bước ra thông báo, chấn chỉnh binh sĩ.
Trong lều, bảy người đặt lá thư xuống bàn, trên thư viết sáu chữ "Ngày mai khởi binh soán vị" phía dưới còn đề một cái tên quen thuộc "Đại".

Nét chữ này không ai khác viết ngoài Lê An. Khi nhìn Nguyễn Thiên Lạc không cần xem tên cũng biết là do ai gửi đến rồi. Nguyễn Thiên Lạc đứng im lặng tay nắm chặt đóa hoa khô cũng được đặt trong ống tre.

Cậu chưa từng bày ra biểu cảm an tâm mà ngược lại, từ lúc nhận được bức thư là lúc lòng Nguyễn Thiên Lạc càng đau hơn nữa. Mỗi giây phút trôi qua Lê An sống trong đó như sống giữa bầy sói hoang bất cứ lúc nào sơ xuất cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Nguyễn Thiên Lạc xoay người bước ra khỏi lều, bảy người tiến đền ngăn cản không cho Tướng quân mạo hiểm xông vào căn cứ của địch. Hiện tại, bọn chúng còn chưa xuất binh. Nếu xông vào đó người gặp nguy hiểm nhất chính là Lê An. Thiên Lạc bất ngờ bị chặn đường hơi khó hiểu nhìn bảy người nghiêm túc trước mặt.

"Ta đâu có định đến đó tìm Lê An". Nguyễn Thiên Lạc bình tĩnh nói. Sau đó vén lều bước ra ngoài cùng Lê Đình Chương thảo luận gì đó.
"Không đi tìm sao?" Thái Quốc đứng bất động sau câu nói của Nguyễn Thiên Lạc, tự nói với chính mình.

Hoài Trân nhìn đứa em đứng ngây ngốc mới mỉm cười vỗ vai em nói "Rồi sẽ ổn cả thôi".
Hạo Kỳ ngồi xuống bàn viết một bức thư kể tình hình đã nắm được. Gọi người vào lệnh nhanh chóng chuyển đến cho Lý Hán.

"Anh An lần này thực sự quá mạo hiểm. Em không thể đoán trước được anh ấy liều mình như vậy luôn đó". Chính Hanh ngồi xuống bàn.
"Anh nghĩ mọi chuyện không đơn giản như vậy. Hình như cuộc chiến này còn chưa kết thúc sớm được đâu". Trí Tuất chắp tay trên bàn nghiêm mặt nhìn tất cả mọi người.
"Ý anh là sao?" Nam Mẫn hỏi.

"Hiện tại, chúng ta có thể thấy anh An tự đầu quân cho địch để nhằm đảo bảo an toàn và lực lượng cho chúng ta, kiềm chế hành vi liều lĩnh của Võ Sơn Nam, nắm bắt tin tức từ Dương Phong. Nhưng nếu chúng ta đặt câu hỏi ngược lại "Có nhất thiết anh ấy cần phải làm vậy hay không?" Trí Tuấn từ từ giải thích.

"Đúng vậy, với sức của chúng ta kết hợp với quân đội của Lý Đại Tướng quân thì cơ hội thắng rất cao". Doãn Kỳ lên tiếng.
Trí Tuấn: "Chính xác, dù không chủ quan nhưng thực sự là như vậy. Tại sao anh An nhất định phải giúp địch cầm chân chúng ta để bảo toàn lực lượng mà không trực tiếp trở về cùng chiến đấu. Hình như..."
Hoài Trân: "Hình như...?"
"Hình như anh An đã phát hiện ra được điều gì đó và hoàn toàn không tin tưởng vào một trong số những người chúng ta". Trí Tuấn nói xong dứt câu cũng đồng thời đập tay xuống bàn.
Trong phút chốc một luồng khí lạnh dân lên trong lều. Mọi người đều không thể suy nghĩ đến mức này. Nhưng nếu nghĩ lại thì như Trí Tuấn nói. Lê An hoàn toàn có thể theo Nguyễn Thiên Lạc Tướng quân cùng Lê Đình Chương quay trở về chiến đấu vẫn được nhưng tại sao phải bất chấp cả mạng sống để ở bên giặc như thế.
"Ta đã cảm nhận ngay từ đầu là chú biết Lê An đang ở đâu". Nguyễn Thiên Lạc đứng trên đài cao cùng Lê Đình Chương nhìn xuống binh lính đang thao luyện.
"Ồ, vậy sao ngươi không hỏi?" Lê Đình Chương đưa mắt nhìn khắp doanh trại, cảm giác như được sống lại mấy mươi năm về trước.

Mình cùng Nguyễn Bá cũng đứng phía trên ngắm hàng lớp binh sĩ luyện tập chuẩn bị cho một trận chiến. Cảm giác hồi hộp nhưng không lo sợ, thấy tự hào vì bản thân được vào sinh ra tử cùng Tổ quốc mới thiêng liêng làm sao. Những năm đó cùng Nguyễn Bá sánh vai chống giặc Tây, đối lưng diệt tàn dư Chiêm Thành*, giúp Chúa mở rộng bờ cõi sang Chân Lạp* thật oanh liệt nhường nào. Một thoáng thôi mà đã qua chục năm rồi. Người bạn ngày xưa đã mất, nay con trai hắn thay thế cho vị trí của hắn đứng bên cạnh mình ngày hôm nay. Lê Đình Chương thầm cảm thấy Nguyễn Bá thực sự không để ta chịu thiệt dù bản thân hắn không còn trên cõi đời này nữa. Chỉ là... trong trận chiến ngày mai mọi người đấu tranh vì nước, còn ta..ta đấu tranh vì ngươi.

*Chiêm Thành: Chiêm Thành là tên gọi của vương quốc Chăm Pa trong sử sách Việt Nam từ 877 đến 1693. Trước 859 Việt Nam gọi vương quốc này là Hoàn Vương. Đầu thế kỷ thứ 11, Chiêm Thành bao gồm 4 vùng đất là: Amaravati, Vijaya, Kauthara và Panduranga.

*Chân Lạp: Chân Lạp, Chenla hay Zhenla là nhà nước của người Khmer tồn tại trong giai đoạn từ khoảng năm 550 tới năm 802 trên phần phía nam của bán đảo Đông Dương gồm cả Campuchia và một số tỉnh phía Nam của Việt Nam hiện đại.
Nguyễn Thiên Lạc: "Nếu người không nói chắc chắn là có nguyên do. Còn Lê An đi rồi nhất định sẽ quay trở về".

Lê Đình Chương nghe thấy từng lời khẳng định chắc nịch của người trẻ tuổi bên cạnh có hơi ngỡ ngàng "Làm sao ngươi biết hắn sẽ trở về".
"Ta tin Lê An, tin vào từng suy nghĩ lẫn hành động của người này". Nguyễn Thiên Lạc khẽ mỉm cười nhìn lên bầu trời một đang khoác một màu xanh ngắt trông như đôi mắt của ai kia.

Bình minh xuất hiện phía bên bờ sông. Người dân Minh Xuân thức dậy chuẩn bị bắt đầu công việc mưu sinh như thường bữa.
Trong tẩm cung, Nguyễn Long vẫn nằm thẫn thờ trên chiếc ghế quen thuộc, lắng nghe từng động tĩnh bên ngoài cửa sổ. Ngô công công bên ngoài nói vọng vào:

"Thưa Chúa, Thế Bảo có việc muốn báo".
Nguyễn Long không ngồi dậy, quần áo nửa kín nửa hở, mũ nón đặt trên bàn nói. "Cho vào đi".
"Thưa Chúa, có tin truyền đến, Dương Phong đang chuẩn bị binh lính có thể tiến vào Kinh thành bất cứ lúc nào". Thế Bảo lo lắng nhìn vị Chúa trẻ nửa ngồi nửa nằm trên ghế hình như không quan tâm.
Nguyễn Long mơ màng quơ quơ chiếc vòng cẩm thạch trên tay "Đến rồi sao? Ngươi đã báo với Thái hậu chưa?"

Nghe được câu hỏi này Thế Bảo lập tức quỳ xuống hoang mang tột độ trả lời "Chúa, sao người.. Thưa Chúa Thái hậu đã sớm đoán được nên đã cho đóng hết các cổng thành, đem quân ra mai mục khắp nơi rồi ạ".
Nguyễn Long vẫn giữ nguyên trạng thái nói tiếp "À, vậy sao! Thái hậu là đang bảo vệ ta sao?"
"Đương nhiên rồi thưa Chúa, với lại còn có tôi, tôi nhất định sẽ bảo vệ được ngài". Thế Bảo siết chặt bàn tay nhìn Chúa nói lớn.
Nguyễn Long xoay người vào trong, từ lúc Thế Bảo bước vào cho đến hiện tại Nguyễn Long đều không nhìn lấy hắn một cái "Được rồi, ngươi lui ra đi. Dù sao Thái hậu đã tính hết rồi thì cứ để người giải quyết đi".

Sau khi Thế Bảo lui đi, Nguyễn Long ngồi dậy, tự mình chỉnh lại quần áo nghiêm trang cho gọi cung nữ vào phòng nói "Ngươi mang bộ áo dài trắng của ta vào đây".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro