Chương 54: Sóng ngầm - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung nữ cũng nắm được tình hình của Kinh thành, bất ngờ nghe thấy nhà Chúa đột nhiên sai bảo mang thường phục mà người hay xuất cung mặt vào phòng tự nhiên có chút lo lắng nhưng bản thân chỉ là cung nữ không dám làm trái lệnh Chúa nên mới vâng dạ cúi đầu theo lời mà tìm y phục mang vào.

Điện Hoa Ân

Một tốp quan văn đang đứng trước điện sốt ruột không thôi đòi gặp Thái hậu để bàn cách chống lại Dương Thượng thư. Vì những người đến đây đều không ai muốn phải giải quyết hay xử lý rắc rối sau khi phản thần làm loạn Kinh đô lên cả.
Đơn giản là bọn họ thấy lương hàng tháng quá ít so với công việc đang làm rồi, bây giờ thêm vụ này nữa chắc những cái thân già đứng ở đây sẽ không trụ nổi cho đến lúc con cháu mình lên làm quan mất.
Ít ra Nguyễn Long làm Chúa mắt nhắm mắt mờ thì bọn họ còn có thể ăn uống căng bụng được. Chứ để Dương Phong lên thay thì hắn lại bán nước trong nay mai, hoặc là giết hết đám quan thần này cũng nên. Cả đám người càng suy nghĩ càng thấy lo lắng.
Đứng chụm lại làm điệu bộ quan tâm đến sự an nguy của nhà Chúa của Đất nước mà kêu gào to hơn nữa đòi gặp Thái hậu bàn việc.
Rẽ từ đám đông bước ra, Thế Bảo một mạch đi thẳng đến trước cửa chính điện. Hai người hầu bên cạnh nhanh chóng mở cửa cho Thế Bảo bước vào. Thấy vậy, đám quan thần đứng ngơ ra một lát rồi sau đó mới bừng bừng tức giận bước lên bậc thang gần hơn với chính điện mà tiếp tục kêu.

Bọn chúng thực sự không ngờ một tên hộ vệ mà có thể không cúi đầu chào mình, đi thẳng đến chính điện mà còn được cho phép bước vào bên trong như thế. Một tràn suy nghĩ cay độc tuôn ra trong tâm trí đám quan lại, rồi tiếp tục to mồm ồn ào đứng bên dưới.

Bên trong điện Hoa Ân, Thái hậu ngồi uy nghiêm trên bệ, đầu vấn khăn vành màu xanh. Người bận bộ Nhật Bình màu vàng, hai tay áo thêu hình phượng hoàng tung cánh bay lượn, khắp thân áo có thêu hoa văn hình tròn khép kín xen kẽ cũng là hình phượng múa. Hoa văn trên áo đính thêm nhiều hạt tuyến lấp lánh sáng ngời.

Thế Bảo đến trước bệ, quỳ xuống chào Lý Hoa rồi bẩm báo "Thưa Thái hậu, Dương Phong chuẩn bị xuất binh công thành, chúa Nguyễn biết tình hình vẫn ở yên trong phòng cho gọi cung nữ đến phục vụ".

Thái hậu gật đầu gọi Thế Bảo đứng dậy rồi nói "Ngươi vào cung đã bao lâu rồi?"

Thế Bảo cúi đầu trả lời "Thần vào cung năm mười một tuổi, đến nay cũng được mười hai năm".

Lý Thái hậu hỏi tiếp "Vậy suốt mười hai năm năm qua chỉ làm hộ vệ, có gì bất mãn không?"

Thế Bảo: "Không có gì bất mãn, thưa Thái hậu".
Lý Hoa: "Được rồi, từ hôm nay phong ngươi làm Vệ úy* đứng đầu Cấm binh* bảo vệ kinh thành".

*Vệ úy: Người đứng đầu biên chế mười đội. Vệ binh đóng đô ở Kinh thành.
*Cấm binh: Thuộc một trong một trong ba lực lượng của vệ binh. Làm nhiệm vụ quân cơ động và bảo vệ Kinh thành gồm 6 doanh và một số vệ, đội độc lập như những "binh chủng chuyên môn, kỹ thuật": tượng binh, kỵ binh, thủy binh; Giản binh hay Tinh binh gồm một số vệ và đội thuộc các phủ, huyện, nha...

Thế Bảo hơi nhăn mặt hình như có chút do dự "Nhưng...thưa Thái hậu, còn nhà Chúa?"
"Nếu ngươi bảo vệ tốt Kinh thành thì còn lo ngại Nguyễn Long gặp nạn gì nữa hay sao?" Lý Hoa đưa đôi mắt điềm nhiên nhìn Thế Bảo.

Không còn cách nào khác Thế Bảo tiếp nhận chức Vệ úy, mang theo ngân bài* bước ra khỏi chính điện.

*Ngân bài: Đây là tên dùng để gọi một vật dụng dưới thời Nguyễn. Tùy theo chất liệu làm nên chiếc thẻ mà có sự phân biệt là: kim bài (bài bằng vàng); ngân bài (bài bằng bạc); mộc bài (bài bằng gỗ); thạch bài (bài bằng đá)... hay tùy theo công năng của từng chiếc thẻ mà gọi là: bội bài (bài để đeo), tín bài (bài làm tín vật), lệnh bài (bài giao việc). Thẻ bài gồm hai loại: Một loại là những huân chương, huy chương để thưởng công trạng hay huy chương danh dự của triều đình ban tặng cho các bậc vương công, đại thần, binh sĩ,... Loại còn lại để phân biệt địa vị, phẩm hàm của những tầng lớp khác nhau trong xã hội. Ngoài ra, còn có giá trị như giấy thông hành, dùng để ra vào nơi cung cấm, dùng như giấy ủy nhiệm của quan lại cấp trên giao việc cho thuộc hạ.

Binh lính đứng trên đài cao quan sát, thoáng thấy gió bụi mịt mù ngày một gần mới rung chuông cảnh báo. Thế Bảo cho quân lính vào thế chuẩn bị tiếp chiến, tự mình bước lên tường thành quan sát xem. Thoáng chốc đã nhìn thấy rõ người.

Từ trong lớp bụi mù bốc lên một thân ảnh xuất hiện hiên ngang trong gió, nhận biết được người đến không phải địch Thế Bảo ra lệnh thu binh về, chuẩn bị mở cổng thành. Lý Hán cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn kỵ binh. Hơn mười nghìn quân lính nhanh chóng tiến vào bên trong Kinh thành sau đó khóa chặt cửa lại.

Thế Bảo bước xuống đài, cúi người trước Đại Tướng quân Châu Định "Thưa Đại Tướng quân, tôi là Thế Bảo. Nhận lệnh Thái hậu giữ chức Vệ úy bảo vệ Kinh thành".

Lý Hán xuống ngựa cũng cúi chào Thế Bảo "Được rồi, báo cáo cho ta tình hình Kinh thành. Con trai ta đang chỉ huy lực lượng còn lại chặn đường tiếp viện của phản thần. Không lâu nữa sẽ nhanh chóng đến đây".

Thế Bảo nhìn những người vừa mới đến hỏi Lý Hán "Nhưng thưa Đại Tướng quân, làm sao người biết Kinh thành sắp có biến nà đến, rõ ràng ở đây chưa hề gửi thư hay điều động người đến tìm Lý phủ".

Lý Hán trả lời: "Chính ta cũng không rõ. Trong khi đang dẹp quân loạn ở Quảng Nam ta nhận được bức thư từ con trai bảo Kinh thành sẽ nguy cấp trong những ngày đến, giục ta lập tức đến Minh Xuân".

Sau khi nhận được câu trả lời này trong đầu Thế Bảo càng xuất hiện thêm nhiều câu hỏi hơn nữa. Nhưng mà ngẫm lại thì thấy không nên thắc mắc quá nhiều. Miễn sao tin tức truyền đi đúng nội dung, đúng người là được. Thế Bảo nhanh chóng mời Lý Hán vào trong, nói rõ sự tình ở Kinh đô và bàn kế hoạch tác chiến.

Ở phía Nam, Võ Sơn Nam đã cho xuất binh từ sáng sớm. Để lại một phần ba quân số cho Thiên Quân trấn giữ Long Hồ. Đi được cũng kha khá quãng đường. Do không thể đi ngang qua Châu Định để lên Kinh thành nên bắc buộc phải đi đường vòng qua Quang Hóa hướng Kinh thành mà tiến.

Võ Sơn Nam trong lúc đi đường vòng đã nghĩ, tại sao lại kì kèo nghe lời của Thiên Quân kia để hôm nay hành quân thêm xa xôi như vậy, cứ thừa thắng công thành giết chết bọn người Châu Định đi là xong rồi. Nghĩ đến đây trong lòng liền dân lên một cảm giác bực tức khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro