Chương 55: Sóng ngầm - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê An đứng trên hành lang bên ngoài căn phòng. Nhìn tiết trời không nhanh không chậm thay đổi rồi nheo mắt một cái, quay trở vào bên trong, hướng đến giường cầm lấy thanh kiếm bước xuống tập hợp binh sĩ.

Tiếng trống vang lên ba hồi, Lê An khoác một bộ giáp vàng nhạt tượng trưng cho Tướng quân của Long hồ. Tóc chải gọn gàng đứng trên bậc cao nhìn xuống cất giọng nói.

"Tất cả nghe lệnh, thu hết binh lính trấn ở các vùng trọng yếu, tập hợp về đây chuẩn bị tấn công Châu Định".

Vài tên chỉ huy nghe thấy Thiên Quân Tướng quân đột nhiên đưa ra mệnh lệnh như vậy xét thấy không hợp lý vội đứng lên ngăn cảng. Nhưng quyền hành ở đây được Võ Sơn Nam trước mặt toàn quân giao lại cho hắn.

Không những vậy từ lúc gia nhập đến giờ Thiên Quân tính tình hiền hòa, đối đãi binh lính cực kỳ tốt, mưu lược cũng tài hơn vị Đại nhân nào đó nên được lòng mọi người. Chủ trương của Thiên Quân đề ra trước giờ luôn có chút kỳ lạ nhưng kết quả mang lại là khỏi phải bàn. Nên các chỉ huy quân sự cho ý kiến vài câu, hỏi nguyên nhân đôi chút cũng đành vâng lời tự nghĩ sao cũng thấy bản thân cũng không bằng con người trẻ tuổi đẹp đẻ này mới cho người lui binh về doanh trại như lời Thiên Quân căn dặn.
Đội quân của Võ Sơn Nam yên yên ổn ổn vượt qua Quang Hóa, nhưng chuẩn bị đến khu vực Đồng Chăm thì có biến. Từ khắp hai bên cánh rừng, dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện những tiếng reo hò không ngớt.

Kéo theo đó là hàng loạt bóng người từ tứ phía ào ra bao vây binh lính của Võ Sơn Nam. Bị phục kích bất ngờ Võ Sơn Nam trấn định tinh thần cho bày trận tiếp chiến. Nhưng làm sao cũng không kịp, hai toán quân giáp mặt nhau đánh túi bụi không chừa cho đối phương giây phút suy nghĩ nào.

Võ Sơn Nam tức rung cả người, ngồi trên lưng ngựa nghiến răng đưa mắt nhìn về hướng hai đội quân đỏ vàng đang đánh nhau loạn xạ. Hắn nhìn ra xa bắt gặp trong đám đó có vài nhân ảnh quen thuộc. Hắn  cầm thương dài trên tay chém loạn xạ vào quân nhà quân người mở lối hướng thẳng đến chỉ huy lính mai phục. Đi được nửa đường thì bị một đám người chặn lại.

Những người này nhìn rất trẻ tuổi, người mặc giáp bạc, gương mặt ai nấy cũng sắc sảo đằng đằng sát khí hướng thẳng vào người Võ Sơn Nam mà đánh. Quân lính thoáng thấy cục diện chỗ Đại nhân nhà mình thì kinh hồn. Thì ra những người chặn đường Võ Sơn Nam và đứng cạnh chỉ huy quân tập kính chính là Thất Diệt Binh.
Thất Diệt Binh danh tiếng lẫy lừng khắp mọi mặt trận, nay cả bảy người đều có mặt ở đây chặn đánh. Binh sĩ Long Hồ thầm cảm thấy xong rồi, trận này coi như sắp bỏ mạng.

Nhưng dù sao vẫn là binh sĩ đã qua thao luyện cực khổ, không những vậy mấy tuần gần đây phần thắng đều nghiên về phía binh Long Hồ, trong một thoáng bọn chúng đã nghĩ liệu Thất Diệt Binh có thực sự là đáng sợ như lời đồn hay không chi bằng cứ thử đi rồi biết.
Đám lính Long Hồ ba chân bốn cẳng chạy đế hộ giá cho Đại nhân của mình, ra sức ngăn chặn Thất Diệt Binh và quân đội Đông Châu Định mở đường cho Đại nhân.
"Tướng quân, không nhìn thấy anh An" Thái Quốc vừa đánh vừa hét lớn về phía Nguyễn Thiên Lạc đang quan sát trận chiến.
Giọng nói của Thái Quốc truyền đến tai, Nguyễn Thiên Lạc đột nhiên sững người, một lần nữa tập trung quét mắt một lượt qua chiến trường. Thực sự không nhìn thấy bóng dáng của Lê An đâu cả. Nguyễn Thiên Lạc cau mày thúc ngựa chạy thẳng đến chỗ đao binh đang chém loạn, xông vào giữa trận chiến giáp mặt với Võ Sơn Nam.
Nhìn thấy Nguyễn Thiên Lạc tự mình chạy đến Võ Sơn Nam càng phấn khích, giơ thương quyết liệt đâm tới nói "À, ngươi đến tìm Thiên Quân của ngươi sao?"
Nguyễn Thiên Lạc vừa chống đỡ, đánh trả Võ Sơn Nam vừa nói "Lê An đâu?"
Võ Sơn Nam có sở thích là chọc cho đối thủ tức điên lên, vì càng tức hắn càng mất tập trung tạo cho mình cơ hội để đánh:

"Thiên Quân Tướng quân của chúng ta đêm đó đã đoạn tuyệt với ngươi rồi mà, không phải hả?" À thì ra là không phải rồi nên hôm nay các ngươi mới biết được bọn ta đang ở đâu mà phục kích như vậy. Không ngờ gia đình nhà họ Nguyễn cũng chơi trò lừa gạt, cài nội gián. Thì ra người nhà Thần Chinh cũng giống như chúng ta mà thôi, đã sa đọa đến mức này rồi sao?".
Nguyễn Thiên Lạc không không muốn giết chết hắn trước khi biết được Lê An đang ở nơi nào mới liên tục chịu đựng nghiến răng hỏi "Lê An, đang ở nơi nào?"

Võ Sơn Nam thấy chọc sao cũng không khiến kẻ thù mất cảnh giác hắn mới tức tối quát lớn "Đám người các ngươi giở trò xấu xa, ta mà quay về được chắc chắn sẽ chặt đầu tên chó đó xuống rồi treo trước cổng doanh trại".
Nguyễn Thiên Lạc hất mạnh Võ Sơn Nam ra xa, quay người lên ngựa chạy đi về hướng Long Hồ. Võ Sơn Nam biết được ý định của Nguyễn Thiên Lạc, hắn đứng thẳng dậy đuổi theo Nguyễn Thiên Lạc. Trên đường đuổi theo Võ Sơn Nam nhặt được cây cung rồi giương thẳng mũi tên về hướng Nguyễn Thiên Lạc mà ngắm.

"Tướng quân, phía sau". Hạo Kỳ ở gần đó nhìn thấy tình hình hét lên cảnh báo cho Nguyễn Thiên Lạc.
Nguyễn Thiên Lạc cũng đoán trước được thủ đoạn của Võ Sơn Nam, trên tay cầm sẵn cây thương vừa lấy được, nghiên người lệch khỏi vị trí đang chạy rồi đột nhiên xoay ngựa lại, tay cầm thương dài dùng hết sức phóng thẳng về hướng người đang ngắm bắn.

Võ Sơn Nam buôn dây cung, mũi tên bật ra khỏi vòng cung xé gió lao đến Nguyễn Thiên Lạc.
Trên không trung cách mặt đất hơn một thước hai vũ khí lướt qua nhau ghim thẳng về phía đối phương. Hạo Kỳ chạy đến nhưng không kịp, mũi tên đâm sâu vào vai trái của Nguyễn Thiên Lạc.

Trong lúc đối mặt giao chiến vừa rồi Nguyễn Thiên Lạc ngắm vào những chỗ nối giữa các bộ phận áo giáp Võ Sơn Nam mà chém tới. Đến khi quay lưng đi thì trên người hắn chỉ còn lại bộ quân phục bình thường.

Cây thương dài sắc nhọn ghim sâu vào ngực khiến Võ Sơn Nam đau đớn té ngã xuống đất. Nguyễn Thiên Lạc dùng tay rút mạnh mũi tên ra, quay đầu sang nói với Hạo Kỳ "Hạo Kỳ, ở đây giao lại cho mọi người". Nói xong, Nguyễn Thiên Lạc xoay ngựa tiếp tục hướng về doanh trại Long Hồ.

Hai mươi cây số về hướng Tây Nam, đội quân của Dương Phong ầm ầm kéo đến Kinh thành. Người dân Minh Xuân đang sinh hoạt bình thường bỗng chốc rơi vào hỗn loạn. Từng đoàn kỵ binh, bộ binh dập dìu tuần tra trên phố. Người người nhanh tay nhanh chân gấp rút dọn dẹp hàng quán quay trở về gia đình, đóng sập cửa nhà lại.

Không phải dân ở đây chưa từng nghĩ nội chiến sẽ không xảy ra mà là không ngờ nó đến nhanh như vậy mà thôi.

Chúa Nguyễn không có đức hạnh, cai trị đất nước không nghiêm, gian thần chừa lại, trung thần tiễn đi, tham quan mọc lên như nấm, nhiều năm nay người dân bất lực cam chịu mà sống luồn cúi mong nhanh chóng có người lên thay thế lập lại trật tự.

Cuối cùng ngày hôm nay cũng đã đến, chỉ có điều họ không đoán được người đảo chính là ai, cũng không biết vận mệnh bản thân hay đất nước sẽ về tay vị Chúa nào nên vẫn lo sợ, lặng lẽ dán mắt vào cuộc chiến quan sát trò chơi tranh giành ngôi vị nhàm chán này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro