Chương 56: Sóng ngầm - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân lính xung quanh vùng Long Hồ nhận được thông báo của Thiên Quân, đắn đo do dự một hồi cũng nghe lệnh thu binh chuẩn bị quay về doanh trại chính, chỉ chừa lại vài trăm người canh gác ở các vị trí trọng yếu.

Trong Doanh trại Thiên Quân đang ngồi cùng hai tên chỉ huy do Võ Sơn Nam để lại.
"Thiên Quân, người có chắc làm vậy sẽ không sao chứ?" Một tên chỉ huy vẫn ngờ vực hỏi.

Lê An bình tĩnh trả lời "Ngươi không cảm thấy binh lực Châu Định đang yếu đi hay sao? Nếu không đánh chiếm bây giờ thì đợi đến khi Dương Thượng thư lên ngôi cũng phái người tiêu diệt mà thôi. Chúng ta chỉ là làm trước một bước, khiến cho Dương Thượng thư khỏi phiền lòng".
Tên chỉ huy còn lại tươi cười gật gật đầu vẻ nịnh bợ "Đúng rồi, đúng rồi Thiên Quân luôn đưa ra những ý kiến sáng suốt nhất. Đến khi Dương Thượng thư lên nắm quyền hỏi xuống thì Châu Định đã được dẹp yên thì người có lợi là chúng ta rồi".
Lê An khẽ cười nhìn hai người trước mặt.
Đột nhiên bên ngoài lều có người chạy vào hớt hãi báo "Tướng quân, chỉ huy. Bên ngoài phát hiện quân đội của Đông Châu Định đang hướng thẳng về phía này".
Tên chỉ huy kia liếc nhìn Thiên Quân, tên còn lại nghe tin đập bàn đứng dậy cúi người hỏi Lê An "Tướng quân, bây giờ phải làm sao? Quân của mình còn chưa về đây kịp".
Lê An tỏ vẻ lo lắng cầm lấy thanh kiếm bên cạnh rồi nghiêm mặt nhìn hai người chỉ huy nói "Theo ta ra ứng chiến".

Quân Đông Châu Định đến trước cửa doanh trại, trên đường đi quét sạch binh lính Long Hồ khiến những người chạy về báo mặt mày tái nhợt sợ hãi ra la hét.
Lê An dẫn đầu đội quân ra đứng đối diện với chỉ huy Đông Châu Định.
Nguyễn Thiên Lạc phi ngựa như bay băng qua cánh rừng, vượt qua cánh đồng, máu trên vết thương lan ra thấm ướt một vùng bả vai. Thiên Lạc lo lắng không ngừng vì không một ai nghĩ đến Lê An sẽ ở lại một mình trấn giữ Long Hồ. Và tất nhiên người được giao nhiệm vụ vây giết quân phiến loạn sáng sớm hôm nay cũng không được biết chuyện này, tất cả gấp rút rời đi tập trung cho chiến trường chính. Nguyễn Thiên Lạc không thấy Lê An mới để lại chiến trường cho Lê Đình Chương, Thất Diệt Binh lo liệu, bản thân lập tức đi thật nhanh trở về tìm Lê An.
Hai Tướng lĩnh đứng đối diện nhau khá xa phóng tầm mắt quan sát qua lại. Người hôm nay dẫn binh đến tiêu diệt phiến loạn Long Hồ là một binh lính có tiềm năng trong số những người nổi bật ở Đông Châu Định. Hắn bận trên người bộ giáp bạc đơn giản khắc hình tượng trưng cho lính Châu Định, tay cầm thương chỉa thẳng về Thiên Quân Tướng quân Long Hồ.

Thấy người đến vây bắt không phải bảy anh em của mình lòng Lê An tự dân lên một dự cảm không lành. Nhưng hiện tại vẫn không tiện nói ra hay giải thích toàn bộ sự việc đành tiến tiến lùi lùi câu mà đối mặt với tình hình hiện tại.

Nhưng không ngờ vị chỉ huy bên kia thực sự hăng hái đánh giặc, Lê An chưa kịp nghĩ ra phương án ứng phó thì hắn đã ra lệnh cho nửa toán binh xông vào doanh trại giết sạch. Lê An đưa tay đỡ trán ra lệnh cho quân Long Hồ ra sức chống đỡ.

Quân Đông Châu Đinh tiến vào doanh trại, thẳng tay giết những kẻ bấy lâu nay quấy nhiễu dân chúng, cướp đất ủ mưu soán vị. Tên chỉ huy bên Đông Châu Định cũng xông vào trận chiến, hắn phóng đến trước mặt Lê An mà đánh, ra tay tàn bạo không thể ngờ. Lê An ra sức chống đỡ nhưng không đánh lại, một lúc sau thấy kỳ lạ, tên chỉ huy đó mới đẩy Lê An ra, định thần lại nhìn rõ mặt người kia. Nãy giờ hắn đằng đằng sát khí giết người nên không để ý kẻ đánh cùng mình là ai. Tên chỉ huy mở to hai mắt, dụi qua dụi lại đứng nhìn Lê An. Hắn nhìn vào đôi mắt xanh đặc biệt của Tướng quân đó rồi mở miệng ra gọi "Lê An?".

Khi mới bị tiếp cận Lê An đã nhận ra được người này là ai rồi, nhưng tên này đánh thực sự rất dữ, không thể mở miệng ra nói một câu nào nên mới im lặng đợi đến khi hắn dừng lại "Ừ, Bách Lâm".
Đây chẳng phải là cái người nửa năm trước ở doanh trại Đông Châu Định cứ cách ngày lại cùng hắn ra rừng tre gánh nước hay sao? Sao bây giờ lại ở chỗ này? Rồi làm Tướng cho giặc nữa. Bách Lâm nhăn mặt nắm áo Lê An "Đã xảy ra chuyện gì?"

Lê An nhìn nhìn người trước mặt gỡ tay người đó ra không cho nắm áo nữa nói "Khoang nói, đừng giết sạch, những người ở đây có kẻ không phải người xấu".

Bách Lâm cũng có nắm được tình hình chiến trận giữa Châu Định và Long Hồ. Bản thân tuy không thông minh nhưng cũng biết suy nghĩ, sau đó tự mình hiểu ra một số chuyện mới thả Lê An ra, nhin Lê An một cái rồi tiến ra chỗ khác đánh.

Lê An nhìn thấy cái người nhát gan năm xưa bỏ mình lại trong rừng tre nay đã thành chỉ huy một đạo quân oai phong như thế này mới tự cảm thấy vui vẻ trong lòng. Rồi suy nghĩ chỉ có bản thân mình là không tiến bộ hay làm được gì mà thôi.
Mà, cách đó không xa một trong số hai tên chỉ huy của Long Hồ đã nhìn thấy sự tình vừa diễn ra giữa hai Tướng lĩnh.

Dương Phong cho người vào trong Kinh thành xem xét, hắn quay về báo cáo, như dự đoán tất cả cổng thành đã đóng. Thư của Võ Sơn Nam đã sớm gửi đến tay của Dương Phong, binh lính Long Hồ đã sẵn sàng về chính Dinh tiếp ứng.
Dương Phong ngồi trong doanh trại, ngửa người ra sau ghế, tay để trên bàn gõ gõ "Còn bao lâu nữa quân tiếp ứng mới đến?"
Người đứng bên cạnh nói "Thưa Thượng thư có lẽ hai ngày nữa".
"Hiện tại chúng ta đã cách Kinh thành rất gần, nhưng lực lượng vẫn chưa đủ để đảm bảo an toàn vượt qua ba cửa lớn chính Dinh. Còn người của Lý Hiệu thế nào?"

"Lý Hiệu hiện nay vẫn án binh bất động, quyền hành vẫn đang được Lý Hán kiểm soát. Nhưng theo như báo cáo binh lính Lý Hiệu vẫn đang ở phương Nam đối phó với quân Long Hồ".
"Sớm muộn gì bọn chúng cũng biết thôi, cuộc chiến này, quan trọng nằm ở thời gian". Dương Phong ung dung nâng ly trà trên tay nhìn ra phía cửa.

Bên trong Kinh thành Lý Hán truyện lệnh cho toàn quân của mình ẩn nấp, không ai được tiết lộ đội quân của Lý Quốc công đã đến tiếp ứng.
Lý Hán sau khi vào thành chào hỏi Thái hậu và Chúa mới trở ra ngoài, bố trí quân đội.
Trên con đường đất thênh thang Nguyễn Thiên Lạc bận quân phục màu đen, giáp bạc che phủ nửa người vẫn ra sức thức ngựa lao đi.

Lê An đang dùng sức chống trả những người lính Đông Châu Định hừng hực xông vào mình. Bỗng nhiên bên cạnh có một người xông vào cùng đánh.
Tên chỉ huy kia đứng sát vào Lê An "Tướng quân, ở đây nguy hiểm, người lui vào bên trong tìm cách liên lạc với Đại nhân đi. Ở đây để chúng tôi giải quyết".
Tên chỉ huy còn lại đứng gần đó cũng lên tiếng "Đúng đó, Thiên Quân Tướng quân, đi nhanh đi".
Lê An bất ngờ nhìn hai người trước mặt, sau đó cũng nghe theo bước vào bên trong phòng. Nhưng Lê An vừa khuất bóng, tên chỉ huy đề ra chủ ý đó đã quay lưng đi theo, để mặt cho người còn lại một mình chống trả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro