Chương 57: Thoát thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê An quay vào phòng, nhất thời chưa biết nên làm gì thì từ phía sau lưng có một bóng người ập tới. Hắn siết chặt cổ Lê An, tay còn lại quấn dây thừng quanh người sau đó đẩy ngã Lê An xuống đất. Người này từng là cầm đầu của một đám cướp hung tại vùng núi sâu trong đất Chân Lạp cũ. Dáng người cao lớn, dữ tợn, tính tình lại hay nghi ngờ.

Hắn từ lâu đã không ưa gì Lê An, không chịu thuần phục dưới quyền của tên lính nhỏ nhắn này. Hôm nay bản thân phát hiện được giữa Lê An và chỉ huy Đông Châu Định có vấn đề, xét lại thấy những sự việc diễn ra hôm nay rất kì lạ trong lòng liền thông suốt.

Hiện nay doanh trại rơi vào thế bị động, thắng thua nhìn thôi đã rõ, hắn vốn muốn dựa vào Võ Sơn Nam, dựa vào sự kiện soán vị lần này mà thăng quan tiến chức, đường đường chính chính bóc lột dân lành. Nhưng hiện tại điều này đã bị tên trước mặt phá hủy, đến tính mạng cũng bị đe dọa nên hắn muốn bắt giữ Lê An làm con tin. Ít ra cũng còn giữ lại được mạng sống thoát khỏi nơi đây.

"Ngươi muốn làm gì?". Bị bất ngờ đánh lén, mà người kia lại quá cao lớn không thể chống cự. Lê An đưa mắt nhìn tên chỉ hủy đứng án trước mặt.
"Mày chính là nội gián Đông Gia Định phái tới. Những sự việc này đều do mày sắp đặt?". Tên chỉ huy lôi Lê An đứng dậy, siết chặt dây trói từ từ nói.
Lê An không trả lời nhìn chằm chằm vào hắn.
Hắn đưa tay nắm tóc, cởi bỏ lớp áo giáp bên ngoài Lê An, nhìn qua nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn "Nếu mày đảm bảo cho tao an toàn rời khỏi đây, thì tao sẽ thả mày ra".

Bên ngoài, Bách Lâm dẫn binh càn quét khắp doanh trại, để ý đến lời Lê An nói lúc nãy. Những người nào xin hàng, không có khả năng chiến đấu hay bị thương thì được bắt trói dồn vào một góc không giết chết.

Tên chỉ huy cột miệng cậu lại, nắm chặt Lê An sau đó lẻn ra bên ngoài. Lê An đưa mắt nhìn thấy một dáng hình quen thuộc đứng nép vào khe cửa lén nhìn mình, cậu khẽ cau mày lắc đầu.

Trước lúc trời sáng, Nguyễn Thiên Lạc chia quân thành ba nhóm nhỏ tấn công vào những nơi trọng yếu quân Long Hồ đang trấn giữ. Nên lúc này Bách Lâm xử lý gần xong những người ở doanh trại chính mới cho người đi báo với những nơi còn lại để trao đổi, nắm bắt tình hình.

Bách Lâm nhìn một loạt khung cảnh hỗn độn, máu me be bét trước mặt nghĩ rồi nghĩ. Hình như bản thân đã quên đi điều gì đó.

Hắn đang suy nghĩ thì phía xa xa truyền đến tiếng người thúc ngựa mạnh mẽ tiến thẳng đến. Bách Lâm quay đầu nhìn, thấy vị Tướng quân quen thuộc một thân một mình phi ngựa như bay, trên tay hình như còn có vết thương chưa kịp băng bó mới vội chạy ra trước cửa nghênh đón.

"Thưa Tướng quân, sao người ở đây?.. Không phải.." Bách Lâm nói chưa dứt câu Nguyễn Thiên Lạc mặt mày trắng bệch không xuống ngựa hỏi "Tướng quân ở đây đâu rồi?"

A Bách Lâm nhớ rồi, thì ra hắn cũng thắc mắc vì sao Lê An lại ở đây và làm Tướng quân cho giặc nên mới hẹn hắn sau khi xong trận sẽ nói chuyện. Nhưng từ lúc đó trở đi Bách Lâm cũng lo xông xáo giết địch nên không nhìn thấy bóng dáng Lê An đâu. Bản thân thầm nghĩ lần này xong rồi, đi giết địch mà để
Tướng chạy mất nên Bách Lâm cúi đầu xuống nói.
"Thưa..Thưa Tướng quân, người đứng đầu ở đây là Lê An. Nên tôi đã để hắn đi mất rồi". Bách Lâm còn lo sợ Tướng quân sẽ đánh mắng mình vì trọng tội này. Nhưng hắn không nghĩ câu tiếp theo Nguyễn Thiên Lạc hỏi lại là "Chạy đi đâu rồi?" Bách Lâm không chần chừ trả lời "Tôi thực sự không biết, vừa lúc nãy còn đứng ở kia nhưng khi quay lại thì không thấy nữa".

Nguyễn Thiên Lạc tay nắm chặt dây cương đưa mắt rà soát một lượt doanh trại. Thực sự không nhìn thấy bóng dáng Lê An đâu. Sau đó hạ lệnh cho Bách Lâm đưa binh lính truy tìm Lê An ngay lập tức. Đặc biệt, không được tổn thương người này, phải dẫn nguyên vẹn về đây.

Bản thân Thiên Lạc định phi ngựa chạy đi tìm nhưng ánh mắt đột ngột dừng lại trên tấm cửa, nơi có bóng người đang ẩn hiện nấp trước căn phòng Lê An từng ở. Nguyễn Thiên Lạc ra hiệu cho mọi người đừng cử động, bước chầm chậm về phía đó. Đến gần, tay Nguyễn Thiên Lạc rút thanh kiếm ra chỉa thẳng vào bóng người đang đứng.

"Bước ra đây" Nguyễn Thiên Lạc lạnh giọng nói.
Từ sau cánh cửa tre, một người lính thân hình nhỏ nhắn rụt rè cúi đầu bước ra.
"Ngươi là ai?" Nguyễn Thiên Lạc nhìn thấy người này còn khá nhỏ tuổi, người không mang vũ khí hoàn toàn vô hại nên mới thu kiếm về, bình giọng hỏi.
"Tôi là người nấu ăn ở đây...đứng ở ở đây vì thấy Tướng quân bị bắt đi rồi". Đứa trẻ ngẩng đầu, nước mắt rơi lả chả nhìn Nguyễn Thiên Lạc. Nguyễn Thiên Lạc đơ người nhìn tên lính đang khóc ngày một lớn chưa kịp hỏi gì thì tên lính đó lao tới quỳ trước Nguyễn Thiên Lạc khóc nói:
"Tướng quân, Đại Tướng quân ơi làm ơn đừng giết Thiên Quân. Thiên Quân là người tốt hãy cứu Thiên Quân đi Tướng quân".
Nguyễn Thiên Lạc nghe thấy cái tên này phát ra từ miệng đứa trẻ. Cậu vội vã ngồi xuống nắm chặt bờ vai của tên lính rồi hỏi "Ta đến để cứu Tướng quân. Ai bắt người ấy đi? Đã đi về hướng nào?"
Tên lính nhỏ ngước mặt nhìn lên Nguyễn Thiên Lạc, không hiểu tại sao trong lòng đột nhiên muốn tin tưởng vào người này, với lại hiện tại cậu cũng không còn ai bên cạnh để kêu cứu liền hít vào một hơi nói to và rõ ràng:
"Lúc nãy Thiên Quân bước vào phòng, bị chỉ huy bên cạnh siết cổ, bắt trói lôi đi ra khỏi doanh trại bằng cửa sau rồi". Nói xong lại tiếp tục òa lên khóc.

Nguyễn Thiên Lạc nghe xong buôn tên linh ra, quay sang nói với Bách Lâm "Ngươi ở đây lo cho hắn, sắp xếp mọi việc. Một đội đi theo ta".Nói rồi Nguyễn Thiên Lạc phóng lên ngựa dẫn theo hai mươi người vòng qua phía sau doanh trại theo hướng chỉ tay của tên lính nhỏ, đuổi theo tên chỉ huy đã bắt Lê An.

Lê An bị trói ngồi trên lưng ngựa, miệng khô rát đau đớn hứng từng đợt gió mạnh ập vào mặt. Tên chỉ huy cưỡi ngựa chạy về hướng Tây Nam. Lê An lúc nãy kháng cự không được nhưng lúc này cũng không muốn bản thân bị bắt làm con tin như vầy.
Lê An ngồi phía trước, tay hình như đã nới lỏng được phần dây trói. Từ lúc bị bắt về làm rể ở Lâm Viên Lê An đã tự nhủ với bản thân mình nhất định phải học được cách gỡ dây trói, hoặc là...

Lê An nhanh nhẹn cúi người xuống luồn qua cánh tay của tên chỉ huy rồi phóng khỏi lưng ngựa. Ngựa chạy khá nhanh, Lê An té xuống lăn vài vòng trên mặt đất, dùng tay bên này rút từ ống tay áo bên kia ra một con dao nhỏ cắt dây trói.

Do không nhìn thấy, con dao cứa mạnh vào bàn tay chảy ra một mảng máu rỉ xuống đất. Cắt xong dây trói, Lê An cũng nhìn thấy tên chỉ huy đã quay ngựa lại tiến về phía mình. Lê An cắt xong dây ở chân, gỡ miếng vải trên miệng quăng xuống sau đó bắt đầu chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro