Chương 58: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sức người đương nhiên làm sao đọ lại với sức ngựa. Nhưng Lê An không chạy trên đường thẳng, cậu chạy xuống cánh đồng gần đó. Tên chỉ huy thấy người kia đột nhiên rẽ hướng, không thể đuổi theo bằng ngựa được nữa nên mới bước xuống, hắn chỉ mới bỏ trốn cách doanh trại không xa.

Nếu lỡ bị quân Châu Định bắt lại chắc chắn sẽ bị chém chết. Nên nhất định phải bắt bằng được con tin này làm bùa hộ mệnh.
Lê An chạy trên bờ ruộng không dám quay đầu lại nhìn.

Nguyễn Thiên Lạc cùng hai mươi người lính tiếp tục chạy dọc theo con đường đất phía sau doanh trại. Nhưng một bóng người cũng không nhìn thấy.
Lê An chạy đến hai chân muốn nhũn ra rồi, phía sau tên chỉ huy kia cũng đã đuổi tới. Hắn nắm lấy cánh tay, quật cậu xuống đất. Lê An đứng dậy, cầm con dao nhỏ đâm mạnh vào bàn tay của hắn. Cơn đau bất ngờ ập đến tên chỉ huy hét lên, giơ bàn tay đánh mạnh vào mặt Lê An một cái, cậu té ngã nằm trên đất nhưng vẫn kiên quyết nắm chặt con dao không để cho người kia giành lấy.

Nguyễn Thiên Lạc cưỡi ngựa đi đến vùng đất trống rồi bất chợt dừng ngựa lại.

"Tướng quân?" Tên lính phía sau bất ngờ.
Nguyễn Thiên Lạc phóng xuống ngựa, bước đến một gò đất bên đường, cúi xuống, đưa tay nhặt lấy một nhánh hoa phi yến màu tím nằm cạnh vết máu khô trên mặt đất. Nguyễn Thiên Lạc tay nắm chặt lấy nhánh hoa, định thần nhìn xung quanh.
"Tướng quân, phía trước có con ngựa". Một tên lính vội vàng báo cáo.
Mỗi giây phút trôi qua nhịp tim Nguyễn Thiên Lạc đập càng nhanh, khiến lồng ngực theo đó cũng phập phồng căng thẳng.

Nguyễn Thiên Lạc bước xuống bờ ruộng bên cạnh, cho những người lính đi theo cùng chia nhau đi tìm.
Nguyễn Thiên Lạc chạy trên con đường đất nhỏ, cách đó không xa khuất sau những hàng cây hình như có tiếng người. Nguyễn Thiên Lạc vội vàng hướng đến nơi phát ra âm thanh.

Lúc này Lê An đang cùng tên chỉ huy vật nhau trên đất. Lê An vẫn cầm con dao đâm mạnh vào người hắn. Sức lực tuy yến hơn nhưng Lê An từ nãy đến giờ vẫn không bỏ cuộc, khư khư giữ lấy thứ vũ khí sắc nhọn chết tiệt mà đâm tới. Tên chỉ huy điên tiết lên định liều mạng bổ thẳng vào người Lê An, chụp tay cậu lại quyết giật được con dao khống chế cậu.
"Lê An!"
Lê An đưa tầm mắt ra phía sau vai tên chi huy. Một bóng hình quen thuộc mà cậu thương nhớ từ lâu đang đứng đó, gọi tên cậu. Lê An suýt nghĩ do bản thân quá mệt mỏi nên mới nhìn ra ảo giác như vậy.
Tên chỉ huy nghe thấy có người đến, hắn nghiến răng lao vào Lê An. Lê An không mất tập trung, cậu cúi người xuống tránh để cánh tay tên đó tóm được cổ cậu một lần nữa, sau đó mới vung tay thật mạnh chém ngang người tên chỉ huy một đường dài.
Nguyễn Thiên Lạc lúc này cũng đã chạy đến, từ phía sau giương kiếm chém chết tên chỉ, hắn ngã xuống ngay trước mặt Lê An.

Nguyễn Thiên Lạc đứng nhìn Lê An, từ trên xuống dưới chẳng nơi nào lạnh lặn, tóc tai rối bời khẽ bay trong gió. Bộ quân phục màu đỏ của Châu Định lấm lem đầy đất cát. Tay chân toàn là những vết thương to nhỏ rướm đầy máu.

Lê An đứng giữa con đường đất nhỏ, tay cầm con dao run run ngước nhìn Nguyễn Thiên Lạc. Nước mắt cậu rơi trên má. Thì ra không phải là ảo giác, đúng là Tướng quân thật rồi.
Lê An chầm chậm khẽ bước về hướng Nguyễn Thiên Lạc, rồi cúi đầu xuống, bước ngang qua.
Nguyễn Thiên Lạc nghe như tim hẫng đi một nhịp, nghiên người nắm chặt lấy cánh tay của Lê An kéo cả người cậu vào trong lòng. Lê An chôn mặt trong lồng ngực của Nguyễn Thiên Lạc, nước mắt cứ rơi hoài rơi hoài ướt áo của người kia.

"Tướng quân, em làm được rồi, lần này em không đợi người đến cởi dây trói nữa. Em đã tự mình thoát ra được". Lê An nghẹn ngào đưa tay ôm lấy Nguyễn Thiên Lạc.
"Em làm tốt lắm, xin lỗi em vì ta đến trễ". Nguyễn Thiên Lạc đặt lên đỉnh đầu Lê An một nụ hôn, hình như bản thân cũng đang khóc.
Nhìn thấy người mình yêu thương chịu quá nhiều đớn, hy sinh sự an nguy của em cho mình như vậy Nguyễn Thiên Lạc cảm thấy quá đỗi xót xa.

Ôm Lê An vào trong lòng thấy bao nhiêu cũng không đủ, bao nhiêu cũng không sánh bằng những thứ mà em phải chịu. Nguyễn Thiên Lạc đưa tay nâng mặt của người nhỏ bé trong lòng lên, nhìn sâu vào đôi mắt xanh dương sáng ngời để tìm lấy sức sống, tay còn lại đỡ lấy người Lê An.

Lê An đưa bàn tay lau đi vệt máu trên mặt Thiên Lạc cũng nhìn ngắm lại từng đường nét trên khuôn mặt người đó thật kĩ. Sau đó Thiên Lạc cúi xuống hôn lên đôi môi đang khô nứt của cậu, hôn rất sâu, hôn rất lâu mới nhẹ nhàng tách ra.
Thiên Lạc chạm vào nơi ẩm ướt vừa giao nhau, quyến luyến ngắm nhìn rồi hôn nhẹ lên đó một cái nữa.

Thì ra từ lúc biết được có người cố tình thông báo cho Cao Chí Hào biết Lê An đang ở doanh trại Long Hồ lòng Nguyễn Thiên Lạc đã xuất hiện nhiều nghi ngờ.
Đêm đó, lẻn vào doanh trại một cách trơn tru không tí trợ ngại mà bước vào phòng của Lê An Nguyễn Thiên Lạc mới chính thức xác định được chắc chắn đây là một cái bẫy. Nguyễn Thiên Lạc không tới thì sẽ khiến cho bọn chúng mãi nghi ngờ Lê An. Em ấy theo đó cũng sẽ gặp nguy hiểm.

Nguyễn Thiên Lạc bước vào phòng, nhìn thấy Lê An vẫn yên ổn ngồi đó trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc không thể diễn tả nổi. Kể từ khi người đi, không ngày nào Thiên Lạc được yên giấc. Hình ảnh con chó trắng với đôi mắt xanh nằm chết trên cánh đồng cứ ám ảnh Thiên Lạc mãi.

Nguyễn Thiên Lạc cố ý hỏi Lê An thật nhiều để nhận lấy những câu trả lời tuyệt tình nhất. Hỏi về gia đình, hỏi về những người anh em và hỏi về chuyện giữa hai người để chắc rằng người đang nghe lén phía bên ngoài cửa phòng nhất định nghe được từng chữ một. Hắn phải nghe thấy sự đoạn tuyệt của Lê An với ba mối quan hệ mà bọn chúng luôn nghi ngờ.

Chỉ là.. Thiên Lạc không ngờ Lê An thực sự chạm vào mình, nói những lời kỳ quái hết sức, khiến Thiên Lạc suýt không khống chế được mà đâm thẳng vào người Lê An. Nhánh hoa rơi ra từ trong lớp áo làm Thiên Lạc bình tĩnh lại, biết mình đang trong hoàn cảnh nào mới kiềm chế được cảm xúc. Trước khi đi để lại một câu cạn tình cạn nghĩa đảm bảo cho sự bình an của người thương trên con đường đã chọn.
Trở về đến doanh trại, Nguyễn Thiên Lạc lập tức cho người bắt giữ tên mật báo cho Cao Chí Hào. Vì không ai khác hắn chính là người của Võ Sơn Nam, nội gián tại Đông Châu Định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro