Chương 59: Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Thiên Lạc lấy từ trong áo ra nhành hoa khô vừa nhặt trên đường trao lại cho Lê An.
"Của em".
Lê An tiếp nhận lấy nhành hoa, lúc này cậu mới nhìn thấy vai của Thiên Lạc có vết thương. Lê An ngước nhìn Thiên Lạc, người này vì muốn gặp mình mà trên vai bị đâm sâu như vậy cũng không dừng lại giải quyết, cảm thấy lòng nhói lên một cái nói.
"Tướng quân, em biết chúng ta nên đi ngay. Nhưng trước hết phải băng bó cái này lại đã". Vừa nói, Lê An vừa đưa tay chạm nhẹ vào nơi có vết máu ướt đẫm trên vai Thiên Lạc.

"Ừm, em cũng vậy". Từ lúc mới gặp lại đến giờ Thiên Lac vẫn để ý đến những vết dao chi chít trên người Lê An, cố tránh sao cho mình không đụng vào đó làm người kia bị đau.

Hai người nắm tay trở về con đường lớn, binh lính tập hợp lại nhìn thấy Nguyễn Thiên Lạc cẩn thận nâng đỡ Lê An lên ngựa chỉ biết đứng nhìn rồi cũng cùng nhau theo chân Tướng quân.
Thiên Lạc ngồi phía sau tay ôm Lê An vào lòng, tay còn lại cầm chắc dây cương thúc ngựa trở về.
"Tướng quân, người không giận ta sao? Lê An mím môi.
"Không có".
"Tướng quân, không phải người đã nói hai chúng ta..."
"Em biết ta không có ý đó mà". Thiên Lạc cúi người nói bên tai Lê An.
Lê An biết, biết Thiên Lạc từ trước đến giờ vẫn luôn tin tưởng mình. Lê An xác minh điều này cũng từ hôm Thiên Lạc đột nhiên xông vào phòng. Lê An nhìn thấy vài bóng người thi thoảng cứ lấp loáng ngoài cửa một cách bất thường. Quận Long Hồ quy tụ toàn những người đâm thuê, chém mướn, sơn tặc, cướp đường có đủ.

Ngày lẫn như đêm canh gác nghiêm ngặt khắp doanh trại. Võ Sơn Nam là một người nóng tính, nghi ngờ trong lòng với Lê An chưa từng chấm dứt. Biết rằng Thiên Lạc rất tài giỏi nhưng một mình xông vào doanh trại chính của địch rồi lẻn vào phòng Tướng quân hầu như là khó có thể không xảy ra biến cố. Thiên Lạc đứng trước bàn, cố tình đẩy ngã ngọn nến, sau vài lời giải thích lắp lữ cũng không có ai quan tâm đến.

Lê An biết ngay Dương Phong đang thử mình. Võ Sơn Nam đã cho người báo tin mình đang ở đây để dụ Thiên Lạc đến.

Lê An bị Thiên Lạc ép sát vào vách, cả hai nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài thấy một bóng người đứng nép vào cửa nghe ngóng. Trong phút chốc hai người nhìn nhau rồi bắt đầu lời qua tiếng lại. Từng câu chữ như muốn bóp chết người kia, khiến đối phương suy sụp tột cùng. Có điều, Lê An không ngờ Tướng quân ngoài việc tối đó đến tìm giải vây cho mình còn có một ý đồ khác nữa.

Tướng quân đẩy Lê An ngã mạnh xuống bàn, không thương tiếc cắn lên khắp người khiến Lê An đau nhói liên tục suốt mấy ngày. May mà Thiên Lạc dừng hành động lại kịp lúc bằng không Lê An không thể chống cự nổi thì không biết cả hai đã làm ra cái sự tình kì quái gì rồi.

Sau khi Thiên Lạc bước ra khỏi cửa, Lê An lập tức chỉnh sơ trang phục, lộ vẻ đau thương bí ẩn chạy ra khỏi phòng, đi đến nơi vắng người để khóc. Sau một trận "tự dằn vặt" bản thân mới cảm thấy người trốn trong bụi cây gần đấy đã đi mất mới lẳng lặng đứng dậy quay trở về phòng. Đêm đó, cơ hội ám sát Nguyễn Thiên Lạc của Võ Sơn Nam đã bị vụt mất.
Nghĩ về đêm đó, mặt Lê An đỏ lên. May là cậu đang ngồi phía trước nên Thiên Lạc mới không nhìn thấy. Cả người Lê An mệt mỏi tựa vào người Thiên lạc. Suốt hơn hai tháng qua Lê An bây giờ mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cả người nhẹ nhõm, lòng cũng vậy.
"Tướng quân, em xin lỗi". Lê An thở ra, mắt nhìn con đường đất dường như đang mở rộng theo từng bước chân ngựa chạy.
"Ta tin em, đừng xin lỗi". Thiên Lạc ôm chặt lấy Lê An, tiến nhanh về phía trước.
Nguyễn Thiên Lạc cùng Lê An về đến doanh trại Long Hồ. Tên lính nhỏ nhìn thấy Lê An quay trở về liền chạy ra đón, nhưng lại gần nhìn thấy trên người Lê An đầy rẫy vết thương, bụi đất trải từ đầu đến chân nên mới không kiêng dè nhìn chằm vào Nguyễn Thiên Lạc đứng phía sau.
"Không phải do người này làm. Ta không sao". Lê An đưa tay chạm vào đầu tên lính nhỏ. Sau đó nắm Thiên Lạc lôi vào trong phòng.
Bách Lâm chưa kịp bước lại hỏi han sự tình thì đã bị hai người đó bước ngang qua mặt. Tay nắm lấy vai tên lính nhỏ hỏi.
"Huỳnh Phong, có chuyện gì vậy?"
Huỳnh Phong lắc lắc đầu.
Bên Trong phòng Lê An mở lấy hộp thuốc thường dùng trên bàn rồi tiến đến bên giường. Thiên Lạc đã cởi xong lớp áo giáp ngoài ngồi đó nhìn Lê An.
"Sao vậy?" Lê An ngồi xuống, Thiên Lạc cứ nhìn chăm chăm vào cậu.
"Em cởi ra cho ta đi, tay đau lắm". Thiên Lạc nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi mặt Lê An.

Lê An chau mày nhìn Thiên Lạc "Tướng quân, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Kinh thành đang..." Thiên Lạc chồm người qua hôn lên môi Lê An một cái.
"Ta biết rồi". Sau đó tự mình cởi lớp quân phục xuống, ngồi ngay ngắn cho Lê An thoa thuốc, băng bó.
Một lúc sau, cả hai bước ra. Lê An đã thay bộ quân phục mới màu đỏ thẫm của binh lính Châu Định. Nguyễn Thiên Lạc cùng Lê An bước xuống, đến trước Bách Lâm nói "Bách Lâm, việc ở đây giao lại cho ngươi. Kiểm soát Long Hồ lẫn Đông Châu Định".

Lê An ngồi xuống nhìn Huỳnh Phong "Em ở lại đây, Bách Lâm là người tốt. Hãy theo chú ấy về Châu Định, cảm ơn em!".
Sau đó hai người cưỡi cùng một con ngựa hướng lên Đồng Chăm.
Trời đã gần sáng, chiến trường ở Đồng Chăm do Lê Đình Chương và Hạo Kỳ chỉ huy đã toàn thắng. Võ Sơn Nam sau khi bị Thiên Lạc đâm một nhát vào bụng liền bị Hạo Kỳ kết liễu mạng sống.

Địch mất tướng như rắn mất đầu, toán quân Long Hồ tuy mạnh nhưng vẫn yếu thế và kỹ năng không sánh bằng quân của Châu Định. Huống chi Thất Diệt Binh trực tiếp ra trận, quân Châu Định khí thế bừng bừng trên dưới một lòng giết giặc lập công.

Sau mấy tiếng cầm cự lính Long Hồ cũng giương cờ chịu thua.
Hạo Kỳ cho binh thu trại, sắp xếp lại đội ngũ.
"Anh, Tướng quân có cứu được anh An hay không?" Thái Quốc bước đến đứng bên cạnh Hạo Kỳ đưa mắt nhìn về hướng Nam hỏi.
Hạo Kỳ cũng nhìn đăm đăm về hướng đó, trong lòng lo lắng không yên trả lời "Lần này chúng ta sơ suất, đã không tính đến chuyện anh An sẽ ở đâu. Mong mọi chuyện sẽ ổn".

Năm người còn lại bước đến, hơn ba giờ sáng cánh rừng Đồng Chăm vẫn chưa hết âm u. Năm người đứng sát nhau trông về một hướng, chờ đợi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro