Chương 60: Đoàn viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thay vì đứng đó thì các ngươi lại chỗ này chờ đi. Trận chiến này còn chưa kết thúc mà muốn ngã xuống trước rồi sao?" Lê Đình Chương ngồi bên đống lửa hay tay chống lên thanh kiếm, nghiêng đầu nhìn bảy thanh niên trước mặt.

Nam Mẫn quay phắc người lại, nhìn chằm chằm vào Lê Đình Chương, vẫn cái dáng vẻ ung dung đó chỉ có điều thiếu mỗi cái chung trà trên tay nữa thôi là nhìn y như mọi ngày hưởng thụ ở phủ.

Nhớ không lầm thì hôm nay mọi người đã được tận mắt chứng kiến người đàn ông này mạnh đến mức nào, tay này bẻ xương, tay kia cầm kiếm chém, ông đi đến đâu máu văng lên đến đó, điềm tĩnh tiêu diệt hàng chục, hàng trăm tên giặc không biết mệt mỏi là gì.
Nhưng mà sau khi quân địch giương cờ đầu hàng thì hắn liền trở lại thành một con người lười biếng như thường bữa. Không thèm phụ giúp binh lính dọn xác luôn.
Thấy thằng nhóc cứ nhìn vào mình Lê Đình Chương đưa tay ý bảo cậu đến ngồi bên cạnh. Nam Mẫn cũng nghe lời bước vào, ngồi xuống trước đống lửa bên cạnh Lê Đình Chương.
"Này Mẫn, sao cậu ghét ta vậy?" Lê Đình Chương vẫn giữ nguyên một điệu bộ nhìn Nam Mẫn.
"Ta không có ghét chú". Nam Mẫn chu môi, tay chọc chọc vào đống lửa.
Lê Đình Chương mỉm cười nhìn Nam Mẫn "Ta biết".
"Chỉ là ta không hiểu được. Vì sao lúc nào người cũng có thể nhìn như rất vô lo, lúc nào cũng ung dung tự tại không vướng bận điều gì". Nam Mẫn khẽ nhìn sang người đàn ông bên cạnh.
"Tất khả dĩ".
"Dạ?" Nam Mẫn hình như không hiểu hỏi lại.
"Tất khả dĩ. Đó là một kinh nghiệm sống của ta. Tất trong tất cả. Khả dĩ có hai nghĩa. Một là "có khả năng", nghĩa thứ hai là "có thể chấp nhận được". Tất cả mọi chuyện trên đời này đều có khả năng xảy ra. Cho nên, dù giây phút sau có bất cứ may mắn hay xui rủi nào ập đến cũng là đương nhiên. Hãy bình tĩnh đón nhận, xem xét và xử lý nó một cách chân thật và tận tình nhất. Đừng để cảm xúc chi phối bản thân quá nhiều. Mọi thứ đều có cách riêng để giải quyết và chấp nhận. Chỉ cần lúc nào cũng suy nghĩ như vậy dù có rơi vào tình huống gì thì cậu cũng sẽ giống như ta thôi". Lê Đình Chương đưa tay vỗ vỗ vào vai của người thanh niên trẻ tuổi cứng đờ bên cạnh.

"Đến rồi, hai người họ đến rồi" Doãn Kỳ hô to chạy ra bên ngoài cánh rừng.
Nam Mẫn quay đầu, giương ánh mắt sáng ngời nhìn Lê Đình Chương. Cậu nhào qua ôm lấy Lê Đình Chương một cái rồi đứng dậy chạy ra cùng mọi người.
Lê Đình Chương đón nhận cái ôm ấm áp bất ngờ giữa tiết trời rạng sáng lạnh giá vài giây sau mới định thần, mỉm cười nhìn theo đám trẻ đang tụ tập xung quanh hai người vừa mới tới.
Nguyễn Thiên Lạc cùng Lê An chạy xuyên suốt trên dọc đường để đuổi kịp binh lính Châu Định
Ánh mặt trời vừa ló dạng bóng dáng hai người xuất hiện giữa con đường vắng. Doãn Thạc nhìn thấy hai thân ảnh đang hướng về phía này mà chạy liền không khỏi xúc động vô cùng.

Lê An từ xa nhìn thấy bảy người ùa ra đón đột nhiên cảm thấy khóe mắt cay lên không ngớt. Lê An vươn thẳng cánh tay lên trời cao mà vẫy chào bọn họ. Thiên Lạc cũng đưa tay xoa đầu Lê An rồi thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa.

"Anh An..." Thái Quốc không đợi Thiên Lạc và Lê An đến, khi nhìn thấy được hai người cậu đã bỏ chân chạy thật nhanh về phía họ. Theo sau đó là Chính Hanh và Nam Mẫn.
Đã lâu rồi, đã lâu lắm rồi Lê An mới gặp lại những người anh em thân yêu. Dù Long Hồ cách Châu Định chỉ gần trăm cây số nhưng làm sao Lê An dám nhìn mặt mọi người đây. Làm sao có thể nói hết sự tình để mong mọi người tha thứ được.
Nhưng khoảnh khắc Thái Quốc chạy đến nhào vào lòng Lê An, khoảnh khắc tất cả những người còn lại đứng đó từng người một ôm lấy cậu, vẫn như hành động cũ, nắm Lê An xoay qua xoay lại xem xét có còn lành lặn hay không đã khiến Lê An biết được giờ đây cậu không cần phải nói hay giải thích bất kỳ điều gì. Vì điều quan trọng mọi người cần là cậu bình an quay trở về.

Lê An cũng vậy, nhìn thấy gia đình của mình đã mạnh mẽ, trưởng thành khác lúc trước nhiều cũng không muốn đòi hỏi gì thêm nữa.
"Anh An, anh và Tướng quân có phải ..." Thái Quốc ngượng ngùng nhìn Lê An hỏi.
Tất cả mọi người đang đắm chìm trong cảnh đoàn viên xúc động nghe thấy câu hỏi của Thái Quốc ai nấy đều cứng đơ mặt.

Hoài Trân liếc nhìn em mình trong lòng thầm nghĩ "Đứa trẻ này bình thường rất ít bày tỏ ý kiến, nhưng sao mỗi lần em ấy hỏi đều có chuyện vậy cà?"
Phía Đông mặt trời thoáng chốc đã lên hơn phân nửa, ánh bình minh ấm áp rọi trên khuôn mặt của những người trẻ bên ngoài cánh rừng. Lê An mỉm cười nhìn Thái Quốc rồi nhìn hết những người còn lại "Tướng quân và anh, chúng ta thực sự không thể ở xa nhau thêm một lần nào nữa". Nói xong Lê An nghiêng đầu nhìn về hướng Thiên Lạc đang ngồi cùng Lê Đình Chương bên đống lửa.

"Ha ha hahaha thực ra mọi người cũng đoán ra được từ lâu rồi nhưng chưa có dịp nói với nhau thôi, đúng không!" Chính Hanh đưa tay khoác vai Thái Quốc đang giương đôi mắt to tròn long lanh nhìn Lê An.
Với chuyện này, ngoài Hạo Kỳ đã được Lê An nói ra thì tất cả đều nhìn thấy rõ thái độ đối phương dành cho người kia. Việc hai người con trai yêu thương nhau với bảy người này là hoàn toàn bình thường.
Yêu nào mà chẳng là yêu, thương nào mà chẳng là thương. Nếu không gây ảnh hưởng hay làm tổn hại đến bất kỳ ai khác thì tại sao phải đặt ra giới hạn cho chân tình của mình. Mỗi người đều có quyền được sống, để yêu thương và được yêu thương. Nếu cướp đi mạng sống của người khác là một tội ác vậy thì cướp đi nguồn sống của họ thì sẽ là gì!?

Nhìn thấy Lê An cong đôi mắt cười tự hào nói về tình cảm của mình, những người còn lại cũng thấy vui mừng, dường như sau bao biến cố thì lần này Lê An, người anh lớn nhất của họ đã tìm được một nơi để về rồi!
Tất cả quay vào nơi dựng trại, Lê An cúi đầu chào Lê Đình Chương.

Lê Đình Chương gật đầu lộ rõ vui mừng khi nhìn thấy Lê An. Mọi người xung quanh ngờ ngợ đoán được thực sự Lê An có quen biết người này, lại còn được người này dành một tình cảm khá đặc biệt.
Nghỉ ngơi một lát mặt trời đã lên gần hết, Nguyễn Thiên Lạc kiểm tra quân số chuẩn bị tiếp tục lên đường tiến đến Quảng Nam.

Dòng Linh Giang buổi sớm phủ đầy ánh sáng. Hữu Phướng tiến vào doanh trại đưa cho chủ nhân một bức thư.
"Thiếu gia, chúng ta đã đợi lâu như vậy rồi vẫn chưa có động tĩnh gì hay sao"?
"Đừng gấp, ta đã đứng trên lưng hổ rồi ngươi còn muốn làm điều gì khác hay sao"?
"Thần không dám!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro