Chương 61: Nội chiến - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Dinh Minh Xuân chìm trong tĩnh lặng. Người người mấy ngày nay đóng chặt cửa ở trong nhà không dám ra đường. Binh lính mai phục trong ngoài thành cũng sắp lâm vào chán nản.

Thế Bảo ngày ngày ra vào cung Chúa, tuần quanh Kinh thành vẫn chưa thấy bóng dáng Dương Phong đâu "Thưa Đại Tướng quân, tôi thực sự rất lo lắng khi mà hắn vẫn án binh bất động như vậy ạ".
Dù Thế Bảo có là hộ vệ của Hoàng gia nhưng kinh nghiệm trên chiến trường không thể nào sánh bằng với Lý Hiệu. Lòng cậu đã bắt đầu hoang mang khi không biết phản thần đang mưu tính điều gì.
Lý Hán ngồi trên bàn, tay gấp tờ giấy vừa được Hạo Kỳ gửi đến nói "Hắn sẽ đến, không được lơ là, tập trung cao độ giữ cổng thành".

Sáng sớm hôm sau, bên ngoài cổng mật thám do Lý Hán sai đi hớt hãi phi ngựa trở về.
"Đại Tướng quân, Vệ úy, quân của Dương Thừa tướng đang tiến về đây, hiện còn cách 10km".
Lý Hán cho người thông báo với toàn quân sốc lại tinh thần chuẩn bị chiến đấu.
Thế Bảo cho quân lính bảo vệ Tử Cấm thành. Cho 20 mươi nghìn quân đứng chặn cổng thành.
Chẳng mấy chốc Dương Phong đã đến trước cửa lớn Minh Xuân. Lý Hán đứng trên tường thành nhìn xuống.
"Dương Phong, thân làm Thương thư giữ chức vị quan trong trong triều định lại có mưu đồ bán nước tạo phản, ngươi thấy việc này đáng sao?"
Dương Phong ngồi trên ngựa phía sau hàng kỵ binh lớn tiếng trả lời "Ta đã cống hiến cho triều đại này biết bao nhiêu năm. Nhưng nhà Chúa mà các ngươi đang bảo vệ vốn chẳng khác nào một tên bù nhìn, vô tri vô giác. Hoàn toàn không có năng lực trị vì. Không phải nhà họ Lý các ngươi cũng luôn nhìn ngó ngôi vị đó sao".

Dù không nhận được bất kỳ tin tức gì về việc quân của Lý Hán đang có mặt tại chính Dinh nhưng Dương phong đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế chiến đấu không nao núng kiên quyết tuyên chiến trong ngày hôm nay. Dương Phong cho binh sĩ giương cung bắn thẳng về hướng quân lính phía trước.
"Họ Lý từ lúc chịu phục tùng dưới chân Chúa đã từ lâu, chưa từng có mưu đồ toan tính như ngươi. Cổng thành đang ở trước mặt, nếu thực sự muốn đảo chính thì mời ngươi phá thử". Nói dứt câu Lý Hán ra lệnh cho pháo binh*trên cổng thành bắn xuống.

Nội chiến chính thức bắt đầu.

*Pháo binh: Pháo binh là lực lượng tác chiến của quân đội nhiều nước; lực lượng hỏa lực chủ yếu của lục quân, thường được trang bị các loại pháo, tên lửa và súng cối, dùng để sát thương, tiêu diệt các mục tiêu và trực tiếp chi viện hỏa lực cho các lực lượng tác chiến trên mặt đất, mặt nước, có thể chiến đấu hiệp đồng hoặc độc lập.

Dương Phong đã sớm chuẩn bị, làm quan trên triều đình bấy lâu, những việc điều tra quân số, vũ khĩ, dự đoán kế hoạch tác chiến hơn 20 năm chỉ đợi đến thời khắc này. Dương Phong cho lùi toàn quân, đưa kỵ binh lùi ra phía sau, hàng trăm quân lính cầm khiên to ra cắm phía trước.

Tiếng trống đùng đùng theo nhịp được đánh ra vang dội khắp cả Minh Xuân, toàn quân hai bên hô to hướng thẳng về phía trước xông vào nhau mà đánh.

Nguyễn Thiên Lạc dẫn dẫn đầu, Lê An cưỡi ngựa song song bên cạnh.
"Đã vào đất Quảng rồi sao vẫn chưa nhìn thấy hai Đội trưởng đâu?" Lê An lo lắng hỏi.
"Ta đã gửi thư cho họ, Trần Nghiêm Phan Ngọc trước giờ chưa từng chậm trễ". Thiên Lạc chắc chắn trả lời.
Trên suốt chặng đường, nhiều nơi nhà cửa, đồng ruộng có dấu hiệu bị phá hủy. Người dân đã di cư đi nơi khác nên không thể hỏi thăm tin tức. Quảng Nam là vùng trọng yếu tiếp giáp với Minh Xuân, để dễ dàng làm chủ được Minh Xuân cần chiếm được Quảng Nam.

Trước đó, nhận tin có quân quấy nhiễu Quảng Nam Nguyễn Thiên Lạc đã âm thầm đưa người lên điều tra nhưng chỉ là một đám côn đồ giả dạng binh lính. Nhưng sau khi trở về, biết được ý đồ của Dương Phong và Võ Sơn Nam nên Thiên Lạc đã thảo luận với Lý Đại Tướng quân mau chóng đưa người kiểm soát tình hình. Chiến trường này trước đó do Lý Hán trực tiếp chỉ hủy, sau khi nhận được lá thư từ Hạo Kỳ Lý Hán đợi Trần Nghiêm và Phan Ngọc đến mới mang quân lên chính Dinh.

Nhưng hiện tại quân ai cũng không gặp, đường đi cũng vắng vẻ lạ kỳ.
Đi được một hồi, đội quân dừng ở một ngôi làng nhỏ. Mọi người thấy hình như có người mới dừng lại hỏi thăm.

Doãn Thạc xuống ngựa bước vào làng, một đứa bé gặp Doãn Thạc thì khóc toáng lên. Doãn Thạc giật mình bước lại dô đứa bé. Nhưng trước mặt vẫn còn việc gấp cần hỏi, cũng không tiện ở lại lâu nên cậu định đứng dậy bước đi tìm người khác thì từ xa có một người đàn bà chạy đến ôm lấy đứa bé sợ hãi nhìn Doãn Thạc.

Doãn Thạc tưởng mình đã làm sai nên vội cúi thấp người xin lỗi người đàn bà. Người đàn bà định bỏ chạy thì cảm thấy cậu trai trước mặt không phải người xấu nên mới quay lại cúi chào.
Doãn Thạc lấy lại bình tĩnh cất vũ khí ra phía sau, đứng tại chỗ nhẹ nhàng nói "Em xin lỗi vì đã làm bé sợ. Nhưng cho hỏi dì có nhìn thấy đội quân nào đi qua đây không?"
Người đàn bà ăn bận rách rưới, cả người gầy ốm ôm đứa trẻ cũng không nhìn no đủ hơn là bao run run trả lời "Có".

"Bọn họ đang ở đâu?" Doãn Thạc lấy từ trong chiếc túi bên người ra một gói giấy nhỏ, mở gói giấy ra, bên trong có chứa vài ba chiếc bánh gạo, trái cây khô từ từ đưa đến trước mặt đứa bé.
Đứa bé thút thít đưa tay cầm lấy cái bánh, Doãn Thạc đặt hết cả gói giấy vào lòng bàn tay nhỏ xíu của đứa bé rồi mỉm cười.

"Ở Ở trong khu rừng". Người đàn vừa nói vừa chỉ tay rồi cúi đầu, ôm đứa bé quay đi vào trong làng.

Doãn Thạc quay trở lại, hình như tâm tình có chút thay đổi. Cả đoàn quân tiến về khu rừng người đàn bà chỉ hướng. Từ xa xa Nguyễn Thiên Lạc phát hiện có người đứng chặn phía trước. Thiên Lạc đưa tay cho quân dừng lại, hướng bìa rừng có hai người cưỡi người đang đi tới. Mọi người căn thẳng cầm chắc vũ khí trên tay sẵn sàng chiến đấu.

Hai người đi ngày càng gần, Thiên Lạc ngó thấy họ đang mặc trên người bộ quân phục màu đỏ của Châu Định nhưng cả người vẫn không thả lỏng, cho ngựa đứng chắn trước Lê An.
Hai người đó cách đoàn quân vừa mới đến chừng vài mét thì dừng lại. Cả hai xuống ngựa cúi chào rồi nói lớn.

"Thưa Thiên Lạc Tướng quân, Thất Diệt Binh chúng tôi là người của Châu Định dưới quyền của Trần Nghiêm và Phan Ngọc đội trưởng. Nghe lệnh canh gác bìa rừng sẵn sàng dẫn đường cho mọi người.
Thiên Lạc cùng mọi mọi người nhìn hai người kia, thấy không mang theo vũ khí mà đến mới thả lỏng người.

Thiên Lạc không suy nghĩ nữa, cho quân từ từ tiến vào rừng. Hai người Nghiêm Ngọc luôn luôn ở cùng Thiên Lạc, tuy không nói ra nhưng cậu xem hai người như người thân trong gia đình. Sau khi nghe người kia báo cáo Thiên Lạc cảm thấy không ổn. Nếu là Trần Nghiêm hay Phan Ngọc thì nhất định sẽ trực tiếp đợi ở đây để đón họ chứ không thể để quân lính ra canh giữ như thế này. Chỉ sợ là đã thực sự xảy ra chuyện gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro