Chương 62: Nội chiến - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiện Lạc cho quân ở lại bìa rừng. Mình cùng mọi người vào bên trong.
"Tướng quân, trên đường đến đây có gặp gì khác thường không?" Người lính dẫn đường hỏi.
"Trên đường rất vắng vẻ, không có người?" Thiên Lạc vừa đi vừa nói.
"Không phải, người ở đây hình như rất khổ và sợ binh lính". Doãn Thạc nói.

"Đúng vậy ạ, khi quân của chúng tôi đến đây Đại Tướng quân Lý Hán vẫn đang giao chiến với quân làm loạn. Người dân được sơ tán nhưng có một tốp không chịu rời đi. Mấy ngày sau đao binh tiếp tục chém loạn làm tổn hại đến làng. Nửa đêm bị xông vào cướp bóc, giết người nhưng kiên quyết ở lại.
Họ đổi lỗi cho cả chúng ta vì sao phải đánh nhau tại nơi này để họ gánh chịu khổ sở. Hai vị Tả Hữu đội trưởng nhiều lần đến khuyên nhưng không thành, vừa rồi còn xảy ra xô xát, họ dùng vụ khí nhặt được trên chiến trường xông vào đánh hai Đội trưởng khiến một người bị thương. Nhưng may là chúng ta đã giành chiến thắng, bọn phản loạn đều bị bắt giữ". Người lính giải thích.

"Ra là như vậy cho nên mọi người không muốn làm ảnh hưởng người dân nên mới chọn nơi đây để đợi chúng ta sao?" Hạo Kỳ lên tiếng.
Hai người lính gật gật đầu.
Vừa lúc này mọi người cũng đã đi đến nơi nghỉ của Trần Nghiêm và Phan Ngọc. Trần Nghiêm nhìn thấy Thiên Lạc vội vàng bước tới cúi chào một lượt.
"Tướng quân, tất cả đều đã sẵn sàng".
Thiên Lạc nhìn Trần Nghiên đứng trước mặt, từ nhỏ đã sống và chơi đùa cùng với nhau nên nhìn một chút biểu hiện của hai người này thôi thì Thiên Lạc cũng mấy mươi phần đoán được họ đang có tâm tình gì.

Thiên Lạc nhìn Trần Nghiên đã thực sự ốm hơn rất nhiều, dù thắng trận nhưng không mang bộ dáng đắc ý thong thả như mọi khi nên mới lo lắng hỏi.
"Phan Ngọc thế nào rồi?".
Trần Nghiêm hơi cúi đầu hình như có chút tức giận đáp "Hắn đã tốt hơn rất nhiều, chỗ bị người ta đâm cũng không ảnh hưởng đến tình mạng nhưng vẫn đang ở trong lều tạm nghỉ ngơi".

Lê Đình Chương ở lại tập hợp đội quân, Mọi người vào lều tìm Phan Ngọc. Trong lều, Phan Ngọc nửa nằm trên chiếc ghế, đung đưa chân qua lại, tay cầm quả táo ăn đến ngon lành.
"A, Trần Nghiêm, Tướng quân!". Phan Ngọc đứng nhanh dậy dậy, kéo áo lên, đặt quả táo trên bàn nhìn một đống người mới bước vào.
Thiên Lạc nhìn chăm chăm vào Phan Ngọc rồi quay lưng lại "Trần Nghiêm, tập hợp binh sĩ chuẩn bị lên đường".
"Tướng quân... Thiếu gia.. An.." Phan Ngọc khàn khàn giọng mệt mỏi, lấy tay đỡ trán gọi.
"Im lặng đi" Thiên Lạc quay người lại ngồi xuống ghế.
Trần Nghiêm đứng bên cạnh Phan Ngọc kể lại sự việc tối hôm đó.

Đêm ấy, Sau một hồi bàn bạc cả hai cùng nhau đến làng muốn thông báo là chiến trận tại đây đã kết thúc mọi người có thể yên tâm sinh hoạt bình thường trở lại.

Nhưng trước lúc hai người đến có một nhóm binh lính giả dạng còn sót lại đã xông vào làng cướp lương thực để bỏ trốn, không may trong lúc giằng co, một tên trong số chúng đã chém chết đứa con gái của một gia đình nông dân nọ. Hai người Trần Nghiêm, Phan Ngọc đến trước cửa ngôi làng đã bị người dân chặn lại.

Nhìn thấy hai người mới đến bận y một bộ đồ giống với những tên cướp lúc nãy nên bao nhiêu nóng giận kìm nén liền đổ lên họ. Trần Nghiêm lên tiếng giải thích nhưng đám đông quá khích vẫn cứ ồ ạt xông đến.

Vì muốn bày tỏ lòng thành với không có mục đích làm hại người dân nên cả hai xuống làng đều không mang theo lính lẫn vũ khí chuyên dụng. Từ trong đám đông một người đàn ông cầm thanh kiếm dài loang vết máu nghiến răng đâm thẳng đến Trần Nghiêm đang bận chống đỡ giải thích.
Phan Ngọc kế bên nhìn thấy một luồng ánh sáng lạnh hướng thẳng đến người bên cạnh, liền bước đến nắm cánh tay người đó dùng thân mình chắn trước người Trần Nghiêm.

Thanh kiếm đâm nửa chừng thì dừng lại, người đàn ông run run nhìn Phan Ngọc cắn chặt môi nhìn vào mình rồi ngã xuống.
Sau đó mới biết người đàn ông kia là cha của cô gái vừa bị chém chết. Vì quá đau đớn và tức giận ông muốn trả thù cho con gái mà tự mình làm liều.
Trần Nghiêm hốt hoảng ôm lấy người Phan Ngọc, tay vịnh vết đâm vẫn không ngừng rỉ máu. Bao nhiêu người ở đó chứng kiến nhưng vẫn chỉ đứng trơ mắt nhìn rồi quay lưng đi. Trần Nghiêm nhanh chóng đỡ Phan Ngọc trên vai cõng người chạy nhanh về nơi đang đóng quân.

Doãn Thạc nhớ đến hình ảnh người đàn bà khổ sở ôm đứa bé gầy ốm trên tay mà không biết nói như thế nào cho phải. Cả căn lều im lặng một hồi. Trần Nghiêm và Phan Ngọc lúc này mới để ý đến Lê An đang ngồi cạnh Nguyễn Thiên Lạc.
"Lê An? Mọi chuyện là như thế nào vậy?" Phan Ngọc mặt nghiêm túc hỏi Lê An.
Lê Đình Chương từ bên ngoài bước vào "Nếu mọi chuyện không có gì nữa chúng ta cần gấp rút lên đường". Tay ông đặt một bức thư xuống bàn giữa mọi người.
Hai quân đội hợp thành một, Nguyễn Thiên Lạc, Lê An, Lê Đình Chương, Thất Diệt Binh cùng Trần Nghiêm Phan Ngọc mang 60 nghìn quân chính thức lên đường hướng thẳng đến Kinh thành Minh Xuân.

Mặt trời chìm xuống phía Tây, hàng trăm ngọn đuốc thắp lên sáng rực cả một vùng. Lý Hán cho quân lui về tiếp tục trấn giữ trước cổng thành. Hai bên đều cân sức, Dương Phong có đội ngũ phòng thủ vững vàng dù Lý Hán đã dùng cả kỵ binh và pháo binh những vẫn chưa gây thiệt hại đến.

Dương Phong cũng ra sức tấn công nhưng không ngờ Kinh thành lại được bảo vệ bởi nhiều lớp binh sĩ đào tạo cực kỳ tốt, lại thêm sự hỗ trợ đến từ quân Châu Định của Lý Hán mang đến, hiện tại vẫn chưa thể công thành.

Dương Phong tức giận đập bàn, đi qua đi lại trong lều. "Tại sao bây giờ bọn chúng vẫn chưa đến?"
Một tên lính bên cạnh sợ hãi nói "Thưa Thừa tướng đường lên chính Dinh xa xôi, có lẽ Sơn Nam Đại nhân vẫn đang trên đường đến đây đó ạ".
Dương Phong tay nắm chặt tấm bản đồ Minh Xuân trên bàn."Một bức thư cũng không gửi đến, người đi xem xét như thế nào rồi?"
"Vẫn chưa trở về ạ"

Kinh thành được xây dựng với ba lớp tường cao chắc chắn, tổng cộng có tám cổng dẫn vào bên trong. Nhưng hiện tại quân số vẫn chưa đủ để phân chia tấn công khắp các cửa. Nhưng ngược lại nếu một trong tám cổng thành bị công phá thì Kinh thành sẽ gặp nguy hiểm. Quân lực hiện tại không mỏng nhưng với sự hỗ trợ bất ngờ từ quân Châu Định thì hiện tại cả hai ngang tài ngang sức.

Dương Phong thấy được chiến thắng trước mặt rồi nhưng vẫn phải chờ đợi nên tức giận không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro