Chương 63: Nội chiến - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong Đại Nội*, Nguyễn Long hai tay cầm hai bình rượu ngả nghiêng lang thang khắp điện Kim Bàn rộng lớn. Hoàng bào trên người vạt cao vạt thấp lủ phủ theo bước chân đi.

Đám hộ vệ do Thế Bảo phái đến nhìn Chúa ngao ngán thầm lắc đầu. Nguyễn Long đưa tay chạm vào cột trụ hai bên chính điện, bước lên bệ rồng đặt ở nơi cao nhất giữa điện nhẹ nhàng ngồi xuống.
*Đại Nội: Tên gọi chung của Hoàng thành và Tử Cấm thành.

"Các ngươi muốn ngồi không?" Nguyễn Long đưa mắt mơ màng nhìn xuống tóp người quỳ phía dưới.
Hộ vệ giật mình khó chịu nhìn nhau qua lại "Thưa..thưa Chúa"
Nguyễn Long nghiêng đầu, ra vẻ nghiêm mặt bước xuống bệ, đi đến trước những người đang quỳ phía dưới, ngồi xổm xuống nói:
"Để ta nói cho mà biết, bất kỳ ai cũng có thể ngồi lên đó được, bất kỳ ai, không phải Chúa cũng được". Nguyễn Long vừa nói vừa chỉ tay về phía bệ rồng lạnh lẽo uy nghiêm phía trên.

Đúng lúc này Thái hậu Lý Hoa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt vẫn điềm nhiên từ từ đi đến giữa điện bình giọng nói "Nhà Chúa chịu nhiều áp lực có hơi mệt mỏi. Các người hộ tống người về cung nghỉ ngơi đi".

Nguyễn Long nhìn thấy Thái hậu bước đến cậu đứng dậy, vụng về cúi người ý chào hỏi rồi khó khăn đứng thẳng người, mỉm cười nhìn Thái hậu. Sau đó được hộ vệ dìu ra khỏi cửa.

"Thái hậu, đứa con này của em thật là làm người ta phiền lòng đó". Giọng nói ồn ồn vang dội khắp điện. Từ phía cửa Nguyễn Long vừa bước ra thì Lý Quốc công nhấc chân bước vào. Ông vẫn bận một bộ áo dài màu vàng nhạt, đầu đội khăn ngay ngắn cúi người chào Thái hậu.

"Quốc công, lâu rồi mới lên chính Dinh. Người thấy khung cảnh nơi đây thế nào?" Thái hậu bước đến bệ rồng, đưa tay chạm vào đường nét được điêu khắc trên đó.
Lý Quốc công mỉm cười nhìn ra bên ngoài cánh cửa lớn với mặt trăng đang treo ở giữa nói.

"Tất cả chúng ta đều yêu Minh Xuân. Cái gì nên đổi cũng đã đến lúc phải thay rồi!".

Nguyễn Long quay trở về cung, hộ vệ đứng bên ngoài canh gác. Cậu đứng thẳng người, đặt hai bình rượu xuống bàn, chân bước về phía thanh kiếm vàng đặt ngang trên giá rồi lấy nó xuống.

Đây là thanh kiếm được truyền lại từ nhiều đời Chúa, được chạm khắc vô cùng đẹp, từ đuôi kiếm đến vỏ kiếm phủ một lớp sơn vàng óng ánh. Cầm kiếm trên tay Nguyễn Long nghĩ đến cả đời này sống trong cung điện rộng lớn, làm một vị Chúa thất bại bị người người cười nhạo.

Nhưng Nguyễn Long thấy điều đó thật xứng đáng, xứng với những gì cậu đã làm, xứng với những lệnh mà cậu đã ban. Thanh kiếm sáng ngời được rút ra khỏi vỏ, giương cao trước bức thư pháp màu đỏ quen thuộc.
Nguyễn Long đưa tay kề sát lưỡi kiếm lên cổ, mắt liếc nhìn bộ áo dài màu trắng được xếp ngay ngắn đặt trên giường.

Bên kia sông, Hữu Phước cho tập trung binh sĩ, thủy quân, lục quân tất cả đều đã vào thế sẵn sàng. Ngang nhiên vượt sông là làm trái hiệp ước. Nhưng Nam Hà đã có người nhờ thì tại sao lại không đi.

Huống chi bây giờ Kinh thành trong thế hỗn loạn, nội chiến chưa giải quyết xong thì ai có thời gian đâu nữa mà lo đến nơi này. Cơ hội hiếm có như vậy làm sao chỉ có thể đứng nhìn bỏ qua cho được.
Cao Hoàng ung dung bước lên ngựa, ra lệnh cho toàn quân qua sông, ai ngăn chặn liền giết chết.

Một bình minh nữa lại đến, tháng mười hai gió Bấc thổi lành lạnh nhưng trên chiến trường hàng chục nghìn người đứng đối mặt nhau như muốn thiêu đốt đối phương đến nóng bức vô cùng.

Dương Phong cho người giương cao lá cờ của mình trên nóc doanh trại. Hắn không đợi được nữa. Nếu cuộc chiến cứ tiếp tục trì hoãn thì bên bất lợi sẽ là hắn. Dương Phong lệnh cho quân lính chia thành ba đội. Hai đội rẽ sang cửa Đông và Tây đánh vào thành.

Đội thứ ba cũng là quân mạnh nhất ở lại tiếp tục chiến đấu công thành. Đây là toán quân chủ lực vì hắn liên kết với giặc Tây, mượn binh lính người nước ngoài hợp thành một nhóm với quân của mình. Tất cả vũ khí được trang bị hiện đại và thao luyện đặc biệt. Sau vài trận đánh xét thấy người của triều đình và Lý Hán tuy mạnh nhưng nếu dùng đến phương án cuối này thì cơ hội thắng sẽ được tăng lên.

Lý Hán biết đối phương đã thay đổi kế hoạch, ngay lập tức sai Thế Bảo dẫn binh siết chặt an ninh canh giữ bảy cổng còn lại. Bản thân chỉ huy hơn ba mươi nghìn người trực tiếp giao đấu với Dương Phong.
Sau khi qua sông Hương, Nguyễn Thiên Lạc không cho quan gấp rút vào thành tiếp ứng mà ngược lại, cho tất cả dừng ở bên bờ sông, cử Doãn Thạc cùng một số người vào thành quan sát.

Vẻ bình thản trên mặt Lê Đình Chương lúc này đã biến mất. Càng áp sát Kinh thành tất cả đều cảm thấy như nhịp tim đập nhanh hơn rất nhiều.
Cả tám người anh em Lê An chưa từng đi đâu xa đến vậy. Trận chiến lần này diễn ra như thế nào hay kéo dài trong bao lâu, bên nào sẽ là chiến thắng? Mọi người nhìn nhau với vẻ mặt đầy lo lắng nhưng ai cũng hừng hực khí thế chiến đấu không hề sợ hãi.
Thiên Lạc quay sang Lê An, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cậu "Em phải luôn ở bên cạnh ta".
Lê An nhìn vào mắt Thiên Lạc, hình như từ trước đến giờ cậu chưa từng nhìn thấy người này sợ hãi. Từ lần đầu gặp ở phủ quan làng Đông, cho đến lúc bị thương sắp mất mạng ở nhà tre, rồi khi cả hai trốn chạy lên Lâm Viên trong sự lùng sục của quân lính đều như vậy.
Trong đáy mắt Thiên Lạc luôn mang một vẻ điềm tĩnh lạnh lẽo đến vô cùng. Nhưng lúc người đó chạm vào mình, hơi ấm phủ lên bàn tay lạnh lạnh trong gió, Lê An nhìn thấy Thiên Lạc cau nhẹ mày tha thiết nhìn cậu, rõ ràng thể hiện nhiều phần lo lắng lẫn sợ hãi.

Chiến tranh bùng nổ tương đương với việc người ra chiến trường phải chấp nhận sinh ly tử biệt.

Thiên Lạc và Lê An hiểu rõ hơn ai hết cảm giác mất đi người thân yêu bên cạnh là như thế nào. Vừa tìm lại được nhau không lâu mà hiện tại phải đối đầu với trận chiến phía trước. Không biết kết quả đi về đâu nhưng ai cũng mong rằng người kia sẽ sống, ít nhất là như vậy.

Lê An cầm lấy bàn tay Thiên Lạc áp vào má, mỉm cười nhìn Thiên Lạc gật đầu.
Doãn Thạc quay về báo cáo tình trạng căng thẳng diễn ra giữa hai phe đang giao đấu trước cổng thành.

Thiên Lạc cho quân chia thành ba nhóm, hai mươi nghìn quân theo Lê Đình Chương tiến vào từ hướng Tây, hai mươi nghìn do Thất Diệt Binh chỉ huy hướng đến đường phía Đông. Thiên Lạc, Lê An cùng Trần Nghiêm Phan Ngọc dẫn đầu hai mươi nghìn người tiến thẳng vào cổng chính ngăn chặn Dương Phong từ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro