Chương 64: Nội chiến - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chiến trường chính, Đội quân Dương phong tổng lực tấn công, Lý Hán trực tiếp tham chiến. Trống trận đánh lên liên hồi, ngoài chiến trường xung quanh không ai dám tiến sát vào khu vực cổng Minh Xuân, hai bên cửa Đông, Tây Thế Bảo ra sức ngăn chặn đẩy lùi quân địch áp sát.
Thế trận đang căn thẳng, tiếng báo cáo từ xa truyền tới Dương Phong nhanh chóng tiếp nhận.
"Thưa Thừa tướng, từ phía nam phát hiện có một đội quân đang đến gần".
"Thưa Thừa tướng cửa Đông Tây hai toán quân đã đến tiếp ứng".

Dương Phong đắc ý cười lớn, nghĩ hôm nay Võ Sơn Nam dù có đến muộn nhưng thật sự rất có tiến bộ. Suy xét tình hình xung phong làm việc, hắn đã không nhìn lầm người.

Lý Hán nhận biết quân Châu Định sắp đến, người cho nửa số quân ở lại tiếp tục ngăn chặn, nửa còn lại lui về cố thủ cổng thành. Dương Phong cho quân chủ lực tiếp tục áp sát cổng thành.

Dùng toàn bộ lực lượng để phá cửa. Quân ta chủ yếu ở thế phòng thủ, tấn công chỉ giữ ở mức vừa phải để bảo toàn lực lượng cho đến lúc cuối cùng.
Cánh cửa đỏ cao hơn chục thước bị đánh bật ra, quân lính tứ phía xông thẳng vào bên trong, Dương Phong được hai hàng quân bảo vệ tiến vào Hoàng thành.

Từ phía sau một làn khói bụi cuồn cuộn cuống lên. Dương Phong vẫn không dừng bước, càng ngan nhiên hơn nữa tiến vào. Một mũi tên bắn xuyên không gian qua cánh cổng vừa mở, ghim thẳng đến người hộ vệ chắn phía sau Dương Phong. Hắn nhận thấy bất thường chầm chậm quay đầu lại, đôi mắt đột ngột mở to lên dường như bất động trong khoảnh khắc đó.

Nguyễn Thiên Lạc bận bộ quân phục màu đen được che dưới lớp giáp màu bạc sáng loáng cưỡi trên con ngựa ô giương thẳng cung về phía hắn.
Đằng sau là năm hàng kỵ binh cũng đang ồ ạt xông lên tiến vào giao đấu với quân của Dương Phong.
Dương Phong nghiến chặt răng quay đầu lại thúc quân nhanh chóng đánh vào Đại Nội.
Phía trước Lý Hán đã sớm dàn sẵn một loạt trận đợi người tiến vào. Trần Nghiêm và Phan Ngọc chỉ huy một đội mở đường cho quân còn lại cùng Nguyên Thiên Lạc và Lê An tiến vào bên trong.

Bị kẹt ở giữa thế trận, Dương Phong lấy từ trong người ra một cây pháo rồi bắn thẳng lên bầu trời.
Nguyễn Thiên Lạc cùng Lê An đã đến phía sau Dương Phong. Lý Hán cho người tiêu diệt toán quấn của phản thần dám xâm phạm Kinh thành.
Đại Nội đã vào được Dương Phong không cam tâm nhìn xung quanh. Hắn lúc này bắt gặp một người có vẻ quen thuộc liền lấy lại bình tĩnh nhìn chằm chằm vào người đó.

"Thiên Quân, không phải ngươi nói ngươi rất hận Nguyễn Thiên Lạc, hận người Châu Định hay sao".
Lê An nhìn hắn không trả lời.
"Thiên Quân, Lê An... ngươi thực sự rất tài giỏi. Cũng đúng thôi, một đứa không người thân thích sống lưu lạc đầu đường xó chợ như các ngươi thì chuyện lừa gạt người khác như thế này như cơm bữa. Chỉ là tại ông đây sơ ý quên đi điều đó. Nếu hiện tại các ngươi ở đây thì chắc là tên Võ Sơn Nam cũng đã về trời rồi nhỉ". Dương điềm tĩnh đứng giữa vòng vây của hộ vệ lớn tiếng nói.

"Là ta đã giết Võ Sơn Nam, tiếp theo sẽ đến ngươi". Nguyễn Thiên Lạc lạnh mặt ngồi trên ngựa nói.
Lê An đưa tay ngăn cảng Nguyễn Thiên Lạc định lao đến. Tuy cậu cũng rất hận Dương Phong vì từ cái chết của dòng họ cho đến mẹ đều có liên quan đến Thượng thư. Nhưng Lê An muốn hắn phải sống, phải trả lại công bằng, sự trong sạch cho gia đình Tướng quân và gia đình cậu. Lê An biết, cái chết không phải là dấu chấm hết.

Dương Phong không nhìn Nguyễn Thiên Lạc nữa, đưa tay cho hộ vệ đánh thẳng đến Lý Hán "Ta không biết làm cách nào mà đứa trẻ như ngươi lại có thể sống đến ngày hôm nay. Nhưng mà, ngươi không cảm thấy nhà Chúa mà ngươi đang bảo vệ mới chính là người ngươi nên giết hay sao? Cha mẹ ngươi là do hắn ban lệnh hạ sát, không liên quan đến ta".
Nguyễn Thiên Lạc nghiến chặt răng thúc ngựa đuổi theo Dương Phong, Lê An bên cạnh cũng đuổi theo Thiên Lạc.

Trong Hoàng thành người phe ta phe địch lẫn lộn Lý Hán không thể hạ lệnh cho quân lính trên thành bắn xuống nên phải dùng Cấm binh tiếp chiến.
Sau một hồi giao đấu, binh của Dương Phong bị tiêu diệt gần hết. Máu vương vãi khắp Hoàng thành Minh Xuân, Lý Hán cho quân lui về.
Pháo hiệu đã bắn ra hơn một tiếng nhưng cổng thành vẫn chỉ có mỗi quân triều đình và Châu Định đang trấn giữ, Dương Phong lờ mờ nhìn xung quanh Đại Nội.

Nguyễn Thiên Lạc đứng trước mặt Dương Phong cầm thanh kiếm dài, tay còn lại nắm chặt một mảnh khăn nhỏ nhìn về hướng kẻ thù. Đã rất nhiều năm rồi Thiên Lạc chờ đến lúc được đứng trước người đã dẫn đến cái chết của gia đình cậu năm xưa.

Khi đó hai mươi tuổi Thiên Lạc muốn ngay lập tức chạy đến chính Dinh dùng toàn bộ sức lực chém đầu của tên gian thần kia xuống để trả thù cho cha mẹ, cho toàn bộ người trong Hầu phủ.
Hôm nay điều đó đã thành sự thật, hiện tại Thiên Lạc đối diện với Dương Phong. Nhưng cậu cảm thấy hoàn toàn trống trãi, Thiên Lạc từ lâu đã nhận ra cho dù cậu có cố sức trả thù, có đâm chém Dương Phong bao nhiêu lần đi chăn nữa thì gia đình cũng không thể sống lại. Nhưng tội ác của hắn đã gây ra là thật, vì sự tồn tại của con người này mà biết bao nhiêu mạng sống của người khác bị chà đạp.
Trong giây phút suy nghĩ do dự, Nguyễn Thiên Lạc không hay biết Dương Phong đã sớm giữ trong tay một mũi tên giấu phía sau người.

Gần hai mươi năm về trước quan Cai bạ Lê Văn Án giữ chức quan cách xa Kinh thành nhưng lại là một người yêu nước, thương dân vô cùng.

Ông không chịu được khi nhìn người dân chịu đói khổ bởi những trận chiến tranh giành lãnh thổ, tranh giành quyền lực mang lại.

Ông quyết định mở nhà kho nhà mình thực hiện cứu tế, quyết không liên kết với quan thần triều đình, không xen vào cuộc chiến tranh lật đổ chúa Nguyễn. Với chức ty Tướng thần bọn quan lại dưới trướng Dương Phong luôn nhìn ngó đến. Nhân cơ hội trưởng nữ của Lê Văn Án ra chiến trường, bọn chúng bàn với Dương Phong liên kết giặc Tây, lén đưa thông tin của Từ Xuân cho kẻ địch nhằm hãm hại cô. Rồi vịn vào cớ đó trục xuất Lê Văn Án ra khỏi bộ máy triều đình, đưa người của mình lên thay để tiện bề thực hiện mưu đồ tham ô, nuôi binh soán vị.
Lê An nhìn thấy Dương Phong giấu vũ khí, cậu tiến lại gần định giương kiếm chém đến từ phía sau. Nhưng người mà Dương Phong muốn giết chết lại là Lê An. Hắn quay người giơ mũi tên lên cao, dùng hết sức mình bước đến đâm vào Lê An.

Mũi tên còn chưa chạm đến Lê An, Thiên Lạc đã nhận ra được biến cố lao nhanh đến không do dự thẳng tay đưa ngang thanh kiếm, thủ cấp của Dương Phong rơi xuống ngay trước mắt Lê An.
Ba lần chứng kiến người đàn ông của mình chém chết kẻ thù trước mặt, Lê An chịu đả kích bởi khung cảnh vừa rồi, cậu loạng choạng khụy xuống đất. Thiên Lạc bước nhanh đến đỡ lấy người kia.
"Xin lỗi em!". Thiên Lạc ôm Lê An vào người quay lưng lại để Lê An không nhìn thấy cảnh tượng dưới đất.

Lê An nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tự dặn bản thân đây không phải lúc sợ hãi.

"Tướng quân, ta không sao". Chẳng qua là bản thân không lường trước được Dương Phong sẽ nhắm đến mình từ trước nên có chút không phòng bị tinh thần.
Dương Phong đã bị chém chết trong Hoàng thành, trước khi chạm vào bệ rồng của Chúa. Tướng sĩ trong ngoài Hoàng thành nhanh chóng hoảng loạn, cục diện tuy đã bớt rối rắm nhưng bước tiếp theo không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Từ trước đến giờ dù biết là Dương Phong có âm mưu lật đổ chúa Nguyễn nhưng không một ai có bằng chứng hay dám đứng ra tố cáo. Chúa thì đương nhiên mờ mịt chẳng thèm quan tâm. Còn Thiên Lạc vẫn luôn được cho là cái gai trong mắt chúa Nguyễn, giữ lại được mạng sống nhờ Thái hậu nhân từ không tuyệt tự nhà Hầu gia.

Nhưng nay sự tình đột nhiên đảo ngược. Quan thần là kẻ đem nghìn quân công khai giết Chúa, cái gai trong mắt cho là phản thần bị truy nã suốt mấy tháng qua lại trở về một đao chém chết người mưu phản lại thực sự có công hộ giá.

Sự kiện này truyền ra bên ngoài rất đáng để mọi người mong chờ xem nhà Chúa sẽ giải quyết như thế nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro