Chương 65: Chủ mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cánh Đông Tây Lê Đình Chương và Thất Diệt Binh đã xẹp xong toàn bộ quân địch, kẻ đánh thì giết, kẻ đầu hàng thì đưa vào nhà giam. Vài giờ sau tất cả mọi người đều đã tập trung về Đại Nội.
Chẳng mấy chốc mặt trời lại sắp lặn, khắp Hoàng thành thắp đuốc sáng rực. Cả một ngày chém giết không ngừng, đến thời điểm hiện tại tất cả mọi người mới có thời gian suy ngẫm để biết mình đang ở đâu.

Cả bảy người Nhất, Nhị, Tam, Tứ, Ngũ, Thất đứng thành một vòng đối lưng với nhau ngước mắt ngắm nhìn Hoàng thành Minh Xuân lộng lẫy dưới bầu trời chiều.
"Anh, đây là đầu tiên chúng ta được đến Kinh thành!" Thái Quốc mở to đôi mắt tròn xoe, há miệng không ngừng hòng ghi lại hình ảnh trước mắt.
"Anh cũng vậy, trước giờ toàn nghe người ở chợ kể. Không ngờ lại được đến đây thật". Nam Mẫn cũng mở miệng tán thưởng cảnh tượng kiến trúc nơi đây không dứt.

"Tất cả chúng ta đều như thế". Hoài Trân đưa tay về phía hoàng hôn như muốn níu giữ những tia sáng cuối cùng còn sót lại phía chân trời.
Thiên Lạc và Lê An nắm tay nhau đưa mắt nhìn về phương Nam. Cơn gió lạnh thổi nhè nhẹ kéo theo màn mưa phùn lủ phủ trước mặt, cả hai người đều đứng đó, bên cạnh nhau, im lặng.

Hai mươi năm qua vì ai mà sống khổ sở, năm năm qua vì ai mà dấn thân nơi chiến trường. Ngày hôm nay đều trả lại hết, lấy máu một người đền nợ trăm người, nhưng lòng vẫn chưa an ổn, nợ này nối tiếp nợ kia thù này nảy sinh thù nọ mọi thứ sẽ mãi mãi không chấm dứt.

Cách ngoại thành không xa về hướng Bắc, doanh trại của lính Tây bị tập kích bất ngờ. Đội quân này trước đó đã âm thầm liên kết với Dương Phong, được Dương Phong bí mật dẫn vào nước tiện đường giúp đỡ bản thân lên ngai vàng. Nay máu chảy thành sông, xác người to lớn nằm chất đống trước những căn lều tạm. Khi tiếng pháo hiệu bắn lên trời cũng là lúc quân tập kích tấn công. Trở tay không kịp, số lượng áp đảo, người cầm binh anh dũng, mưu lược vô song một người cũng không thể đến Kinh thành ứng cứu Thừa tướng.

Cao Hoàng ngồi trong doanh trại vừa cướp được, dùng mảnh khăn lụa lau đi vết máu chảy dài trên lưỡi kiếm dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Trong nội thành, hai hàng đèn được thắp sáng lung linh từ cửa đến cuối điện, Điện Kim Bàn vẫn như ngày nào, uy nghiêm, tráng lệ. Mọi người tập trung về định báo cáo tình hình chiến sự nhưng trong điện không một ai bước ra đón tiếp. Cấm quân canh gác bên ngoài cũng không biết nhà Chúa đang ở nơi đâu.
Đột nhiên hộ vệ hai bên đẩy cửa, mời mọi người tiến vào trong. Lý Hán đi trước, mọi người đi phía sau ngước nhìn khung cảnh kỳ dị trước mặt không nói lời nào. Lê Đình Chương siết chặt lòng bàn tay nhìn chằm chằm về một hướng.

"Cha?" Lý Hán sững người cũng nhìn về chính giữa điện.
Hạo Kỳ im lặng, đưa mắt dán lên người ngồi trên bệ.
Ở giữa hai cột trụ to sơn màu đỏ, bệ rồng, nơi nhà Chúa mới được ngồi đặt giữa điện Kim Bàn, Lý Quốc Công - Lý Hiệu đang ung dung ngồi trên đó nhìn xuống tất cả mọi người vừa bước vào.
Lý Quốc công gương mặt vẫn điềm tĩnh giữ thái độ hiền hòa như mọi ngày nói "Ta đang làm việc nên làm thôi, sao phải ngạc nhiên như vậy?"

Từ sau bức màn che bên trái chính điện, một thân ảnh mảnh mai xuất hiện. Thái hậu Lý Hoa nhẹ nhàng bước ra đưa mắt nhìn những ngườì đứng giữa điện.

"Thật tốt khi chúng ta đã chiến thắng như thế này, chúa Nguyễn hiện tại không có đủ tư chất để tiếp tục trị vì. Đã đến lúc nhà Lý nên thực hiện nghĩa vụ kiểm soát đất nước này rồi".

Lý Quốc công tiếp lời "Thái hậu, thực sự phải cảm ơn em! Cũng nhờ em bảo ta phải giữ lại cái mạng cho đứa trẻ kia mà hôm nay gia đình họ Lý mới đứng được ở nơi này".

Nguyễn Thiên Lạc nheo mắt nhìn Lý Hiệu và Lý Thái hậu rồi trầm giọng hỏi "Tại sao Lý Quốc công nói như vậy?

Lý Hiệu mỉm cười nhìn Nguyễn Thiên Lạc:

"Thiên Lạc, con trai của Thần Chinh Đại tướng quân. Cha của ngươi đã từng phản đối ta bức Chúa thoái vị nhưng ngươi thì khác. Tài hơn, giỏi hơn hắn mới có thể giúp ta hoàn thành được tâm nguyện như ngươi đang thấy". Lý Hiệu dừng một lúc rồi nói tiếp "Nhưng mà con yên tâm, người giết cha mẹ con không phải ta, chuyện đó thực sự là do tên Dương Phong đã làm. Ta chỉ là một lão già về hưu không thể ứng cứu được đành góp chút công sức đưa tiễn người bạn già an nghỉ mà thôi!".

Nguyễn Thiên Lạc nghĩ đến việc năm xưa gia đình bị hãm hại nhưng một người như Lý Quốc công lại chỉ ra mặt bảo vệ có một mình cậu và Trần Nghĩa, thực sự đó không phải là sự thương hại trùng hợp. Nguyễn Thiên Lạc siết chặt lòng bàn tay hình như không muốn khống chế bản thân muốn lao đến trước mặt Lý Hán hỏi cho rõ sự tình. Đột nhiên Lê An đứng bên cạnh, nắm chặt lấy tay của Lạc vỗ nhẹ lên đó.

Thiên Lạc nhìn sang Lê An, nhìn lên gương mặt đó một hồi mới mím môi rồi đứng im lặng tại chỗ.
Nhưng có một người không như vậy, Lê Đình Chương nghiến chặt răng, sát khí bừng bừng nhìn Lý Hiệu đang thong thả ngồi trên ghế. Ông bước nhanh đến toang rút kiếm đâm thẳng vào Lý Hiệu. Hộ vệ từ sau hơn chục người nhận thấy được tình hình liền xông ra bảo vệ Lý Quốc công. Lê Đình Chương không lùi bước mà đánh với đám lính đang ngăn cản mình.

Hạo Kỳ đứng gần đó cũng lao đến giúp Lê Đình Chương.
"Dừng lại". Lý Hiệu nhìn thấy Hạo Kỳ bước ra tiếp ứng mới cho hộ vệ lui về.

Hạo Kỳ cũng nắm vai Lê Đình Chương không cho ông liều mình như thế nữa.

Phía bên ngoài, Lý Hiệu đã sớm cho quân lính kiểm soát quân Đông Châu Định, bao vây điện Kim Bàn. Toàn bộ quân của Lý Hán đều phục tùng trước mệnh lệnh của Lý Hiệu. Đến lúc này mọi người mới biết được cuộc chiến này không chỉ dừng lại ở giết một tên phản thần là xong. Mà đây còn là một âm mưu được nuôi dưỡng từ sâu trong bóng tối nơi cung cấm. Mà người chủ mưu lại chính là Lý Quốc công Lý hiệu, người xưa nay được biết đến là hiền hậu, không xen vào việc triều chính và Lý Thái hậu Lý Hoa nhân từ, lúc nào cũng chỉ biết âm thầm bảo vệ, dọn dẹp sau những cuộc vui chơi của vị chúa trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro