Chương 66: Vận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kỳ Kỳ, cháu yêu của ông. Nếu con chịu theo ta, ta sẽ lập con làm Thế tử. Sau khi ta mất, ngôi vị này sẽ là của con. Lý Hiệu hắn là con trai ta nhưng quá đỗi nhân hậu và dễ nhìn thấu. Nhưng con thì khác, con là cháu trai duy nhất của ta. Nhờ tên Dương Phong kia mà con lưu lạc bên ngoài, tiếp xúc với đủ mọi loại người nên ta tin con không phải là một kẻ yếu đuối, mềm lòng như cha con. Có như vậy thì nhà họ Lý ta mới đời đời đứng trên thiên hạ được".

Lý Hiệu hướng mắt nhìn vào Hạo Kỳ đang đứng không biểu cảm phía dưới.

Thái Hanh: "Lý Hiệu!"
Trí Tuấn đưa tay giữ Thái Hanh bình tĩnh lại.
Hoài Trân từ lúc bước vào phủ Quốc công đã có một linh cảm rằng người này không như vẻ bề ngoài. Nhưng nghĩ sao cũng không đoán được ông ta còn thâm độc như thế nữa. Lấy việc cháu mình bị bắt đi xem như một điều may mắn. Hoài Trân liếc nhìn biểu cảm của Hạo Kỳ trong lòng không ít khó chịu.
Hạo Kỳ cũng biết được mọi người đang suy nghĩ cho mình nên gật nhẹ đầu một cái rồi bước đến gần bệ rồng hơn, đối mặt với Lý Hiệu ngồi phía trên cất giọng "Không cần, việc tôi lưu lạc bên ngoài và gặp được mọi người ở đây chính là may mắn của riêng tôi. Không liên quan gì đến sự nghiệp của người cả".
Nói xong, cậu quay lưng đi, không nhìn Lý Hiệu, không nhìn Lý Hán cả mọi người cũng không nhìn mà bước ra phía cửa điện.

Niềm vui nhận lại được gia đình còn chưa qua mà hiện tại Hạo Kỳ lại phải quay lưng với người ông xưa nay nói yêu quý mình, xuyên suốt mấy năm trời tìm kiếm mình, chính ông là người đứng sau cuộc chiến đẫm máu này, còn dính líu đến vụ đổ oan, hại chết cả nhà của Tướng quân Thiên Lạc.

Cậu biết rằng biến cố luôn có thể xảy đến nhưng khi đối mặt với nó thì dù có chuẩn bị tâm lý đến mức nào đi chăng nữa vẫn là khó chấp nhận.

Lý Hiệu nhìn cháu trai của mình cúi mặt quay lưng đi trong lòng thoáng chốc tức giận. Cho người vào điện bắt hết những kẻ đang có mặt ở đây nhốt vào nhà giam.

Lý Hiệu gõ gõ tay vào ghế, thở dài nhìn ra bên ngoài.
"Anh hai, việc đã thành anh còn lo lắng chuyện gì?" Lý Hoa nhẹ nhàng bước đến bên cạnh anh mình.
Lý Hiệu đưa tay đỡ trán hỏi "Nguyễn Long đâu?"
Lý Hoa mỉm cười "Sao anh tự nhiên lo cho nó? Dù sao cũng là vật nên bỏ đi rồi. Em đã cho người đến tìm nó trong tối nay".

Bên ngoài cửa có người hớt hãi chạy tới đòi bẩm báo. Tên lính được dẫn vào bên trong run rẩy nói "Thưa Quốc công, bên ngoài thành phát hiện có rất nhiều người đã đến đây. Hình như là.. là chúa Trịnh mang binh Nam tiến rồi".
"Cái gì?" Lý Hiệu cùng Lý Hoa đồng loạt đứng dậy.
"Đương không làm sao chúa Trịnh lại mang binh Nam tiến? Các ngươi không nhìn nhầm chứ?" Lý Hiệu đứng không vững hỏi lại.
"Thưa Quốc công, chúng tôi chưa nhìn thấy chúa Trịnh nhưng rõ ràng đó là quốc kỳ và quân phục của người An Nam". Tên lính không dám chậm trễ đáp.
Lý Hiệu dường như hốt hoảng hỏi "Chúng đánh đến đâu rồi?"
Tên Lính: "Thưa Quốc công, sắp đánh đến cổng thành rồi".

Ngoài cổng thành Minh Xuân, Cao Hoàng hay còn gọi là Trịnh Hoàng Phi chúa của vùng phía Bắc, An Nam đang dẫn đầu hơn trăm nghìn quân lính, dữ dội tấn công vào Kinh thành.

Quân triều đình lẫn Châu Định đều đã mệt rã rời sau trận chiến ngày hôm nay, bị tập kích bất ngờ trở tay không kịp lại không có người chỉ huy nên nhanh chóng thất thế chạy vào cổng thành cố thủ.
Nhưng Trịnh Hoàng Phi đã ở Minh Xuân hơn hai tháng, điều tra được không ít đặc điểm của Kinh thành này nên sớm đã cho quân bao vây tấn công hết tất cả các ngõ tứ phía có thể vào thành.
Trịnh Hoàng Phi ngồi trên lưng ngựa, tay cầm trường thương, cho quân dùng hết sức công phá cổng.

Phía bên trong, mọi người đang được áp giải đến nhà lao. Lê An ngước nhìn lên bầu trời, nhìn những vì sao lưa thưa rồi cùng mọi người bước tiếp. Chớp mắt đó lúc này đã giữa đêm, âm thanh la hét khắp Hoàng thành, khung cảnh hỗn loạn nhanh chóng lan đến nhà giam.

Lê An đứng dậy quay sang nói với Thiên Lạc và mọi người "Chúng ta đi thôi" rồi nhìn sang Doãn Thạc.
Doãn Thạc hiểu được ý của anh mình, lấy từ trong tay áo ra một chiếc chìa khóa, bước đến của nhà giam, mở ổ khóa trên đó rồi mở toang cánh cửa.
Bên ngoài rối loạn vô cùng, quân lính chạy đánh khắp nơi. Chẳng mấy chốc quân của Lý Hiệu chống đỡ không nổi.

Vừa mới lật đổ nhà chúa, tất cả đều chưa được sắp xếp tổ chức lại. Lý Hán cùng một số quan thần có mặt không giữ nổi thế trận bất ngờ do chúa Trịnh đích thân đánh tới. Muốn bảo toàn mạng sống nên đành phải cúi đầu xin hàng.

Trịnh Hoàng Phi xuống ngựa, Lê An từ xa đi đến mỉm cười hòa nhã cúi đầu chào hắn "Không ngờ thiếu gia lại là chúa Trịnh. Vì sao người lại muốn đích thân tham gia như vầy?"

Trịnh Hoàng Phi vẫn một vẻ ung dung, tay đưa trường thương cho Hữu Phước bên cạnh cầm lấy cũng cúi chào Lê An và những người vừa mới đến "Ta chỉ là đã nghe kể nhiều về Minh Xuân nên muốn tận mắt nhìn thấy mà thôi. Nhưng cuộc chiến này liên quan đến vận mệnh của Đại Việt ta không thể lơ là được".

Thiên Lạc nhìn người kia trò chuyện cùng Lê An, hắn còn trẻ nhưng cử chỉ dứt khoát mà không thiếu vẻ lịch sự mà còn giữ lễ nghi vô cùng. Cả người toát lên khí chất Đế vương bất phàm mới hiểu tại sao Lê An lại tin tưởng người này như vậy.

Vài tiếng trước khi Lý Hiệu lộ rõ mặt thật Lê An đã nói với mọi người rằng trong hoàn cảnh nào nhất định cũng phải giữ bình tĩnh, không được manh động làm liều. Việc sau đó cứ để cậu giải quyết, nhất là Doãn Thạc phải lấy cho bằng được chìa khóa nhà giam, để phòng bị Trí Tuấn còn chuẩn bị trước kế sách khác.

Lê Đình Chương bất ngờ làm loạn cũng là có chủ đích để khiến Lý Hiệu không nghi ngờ mọi việc xảy ra quá dễ dàng.
Trịnh Hoàng Phi đã nghe Lê An kể nhiều về tất cả những người đang có mặt tại đây trong thư. Cậu đưa mắt nhìn một lượt rồi hỏi "Lê An, chúa Nguyễn đâu?"

Lê An thiết nghĩ chúa Trịnh mang binh Nam tiến để giành chính quyền đương nhiên là sẽ tìm chúa Nguyễn đầu tiên. Nhưng theo tình hình Lý Quốc công và Lý Thái hậu điềm tĩnh đứng giữa điện Kim Bàn thì chắc là đã xử lý xong chúa Nguyễn rồi nên mới thành thật nói "Đến bây giờ vẫn chưa gặp được nhà Chúa. Chỉ sợ là Thái hậu đã...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro