Chương 67: Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hoàng Phi cau mày nhìn Lê An như đang suy nghĩ trả lời liền cho người sắp xếp chỗ nghỉ cho bọn họ rồi tự mình mang binh đi tìm chúa Nguyễn.

Nguyễn Long năm mười tuổi, người bận bộ áo dài màu trắng, quỳ trước điện Kim Bàn. Chúa đã mất, Thái tử tuy tuổi còn nhỏ nhưng nước một ngày không thể không có vua. Thái tử Nguyễn Long được phong làm người kế vị, Hoàng Hậu Lý Hoa tôn làm Hoàng Thái hậu giúp Chúa trẻ kiểm soát Nam Hà.
Nguyễn Long từ bé không quan tâm việc mình là người của Hoàng tộc, cậu luôn theo xin cha cho xuất cung sống ở bên ngoài. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là lời nói của đứa trẻ ham vui náo nhiệt, dù là Thái tử thì trong cung cấm cũng không ai để ý đến.

Vào một ngày nọ, Nguyễn Long ngồi trong vườn ngắm nhìn những đóa hoa lan mới nở, một cậu bé được Hoàng hậu dẫn đến, đó là Thế Bảo. Thế Bảo lớn hơn cậu hai tuổi, luôn dẫn Nguyễn Long lẻn ra khỏi Hoàng cung vui chơi. Kể từ khi cha mất Nguyễn Long không muốn đi nữa, cũng không muốn gặp Thế Bảo, ngày ngày tự nhốt mình trong phòng đọc sách. Muốn làm một nhà Chúa thật tốt như cha của mình.

Vào một đêm, Nguyễn Long cảm thấy nhớ mẹ, bản thân vốn tinh nghịch lại yêu thích tự do nên một mình trèo ra cửa sổ, đi đến điện Thái hậu định cho bà một bất ngờ.
"Thái hậu, chúng ta đã làm nhiều như vậy chỉ để chờ ngày hôm nay. Tại sao còn phải đi vòng vo như thế?"
"Không được, nếu như chúng ta lập tức tuyên bố nắm quyền, anh nghĩ bọn chúng sẽ phục sao? Đất nước để nữ nhân như ta trị vì, anh nghĩ đám quân thần đó chịu để yên sao?"
"Nhưng Nguyễn Long kế vị thì có khác gì?"
"Khác chứ, đứa trẻ này chính là kẻ thế mạng cho chúng ta. Anh đừng quên trong triều còn Dương Phong không ngừng nhìn ngó ngôi vị. Dù sao cũng không phải con ruột, nó bản chất khù khờ nếu ta thấy không được sẽ lập tức loại bỏ thôi".
Nguyễn Long đứng chôn chân bên cửa sổ, nghe hết tất cả mọi chuyện mà Thái hậu cùng Lý Quốc công nói. Nguyễn Long biết rồi, thì ra cậu chỉ là đứa bé bị Hoàng hậu bắt về thay thế cho đứa con trai vừa sinh đã chết. Đến cả cha mẹ ruột là ai, tên thật của bản thân là gì Nguyễn Long cũng không biết.

Nghe thấy có người đang bước đến Nguyễn Long nhanh chóng rời đi, quay trở về phòng. Ngồi trên giường Nguyễn Long nghĩ rồi lại nghĩ, sau cùng cậu kết luận, bản thân thực sự không muốn chết. Thà sống làm con rối, ngoan ngoãn ở lại Hoàng cung còn hơn là bị giết. Dù sao cậu cũng là Chúa của Nam Hà, không lẽ không thể tự bảo vệ bản thân mình được hay sao. Nếu muốn cậu làm một người khờ dại thì cũng dễ thôi. Không lẽ cả đời này không một ai có thể giải thoát cho cậu được. Hãy cố gắng sống đến lúc đó, Nguyễn Long.

Thế Bảo đứng bên ngoài cửa, sớm đã biết Chúa lẻn ra khỏi phòng. Lòng bồn chồn lo lắng nhưng rồi nhìn thấy Nguyễn Long bình an quay lại mới an tâm trở về vị trí.

Nguyễn Long ngày một lớn, thói hư tật xấu cũng từ đó biểu hiện ra rõ rệt. Ngày thì tập tụ múa ca, đêm thì thác loạn ồn ào cả cung điện. Quan thần mặt mày chán chường, ngao ngán. Mãi cho đến khi Chúa hạ lệnh tru di toàn bộ người nhà Nguyễn Bá Hầu thì đám quan lại mới bắt đầu tỏ thái độ kính sợ, khép mình dưới quyền lực vị Chúa trẻ.
"Chắc chắn sẽ được, chắc chắn sẽ có người đến giải cứu ta!"

Trịnh Hoàng Phi đứng trước cửa Tẩm cung, dường như hơi do dự nhưng rồi cũng cho người mở cửa.

Phía bên trong, Nguyễn Long đã thay ra bộ áo dài màu trắng quen thuộc, đầu đội khăn cùng màu ngồi nghiêm trang trên chiếc ghế nằm màu đỏ nhìn ra cửa. Trước mặt Nguyễn Long, ở trên bàn phía bên trái đặt một chén thuốc mà Thái hậu đã sai người mang đến, bên phải là thanh kiếm vàng của nhà Chúa đời trước.

Trịnh Hoàng Phi vẫn đứng trước cửa không vào, trong mắt Nguyễn Long hôm nay người đến đây với một bộ dạng hoàn toàn khác nhưng cậu hình như không có vẻ gì là ngạc nhiên. Trịnh Hoàng Phi mặc quân phục màu xanh đậm, bộ giáp màu trắng sáng bóng còn vương nhiều vết máu chưa kịp lau đi, vẻ ung dung thường ngày cũng giấu đâu mất. Đối diện với Nguyễn Long lúc này không phải là Cao Hoàng nữa mà là Trịnh Hoàng Phi, chúa của đất An Nam.
Hai người nhìn nhau hồi lâu Nguyễn Long lên tiếng trước "Người đến đây...để làm gì?"
"Tìm chúa Nguyễn". Trịnh Hoàng Phi không biểu cảm trả lời.
"À, ngươi là chúa Trịnh, Trịnh Hoàng Phi?" Nguyễn Long hơi nghiêng đầu ngắm nhìn người vẫn đứng trước cửa.
"Là ta".
"Vậy bây giờ ngươi muốn ta chọn cái nào? Bên trái hay bên phải?" Nguyễn Long nhìn thẳng vào Trịnh Hoàng Phi bình tĩnh hỏi.
Nguyễn Long nheo mắt nhìn người trong phòng rồi nhìn xuống hai vật đặt trên bàn. Quân lính đi theo phía sau không biết đang xảy ra chuyện gì định tiến lên thúc chúa Trịnh lựa chọn. Nhưng chúa Trịnh đã lên tiếng trước.
Trịnh Hoàng Phi quay lưng, không nhìn Nguyễn Long ra lệnh "Bắt hắn lại, nhốt vào nhà giam, canh gác cẩn thận". Nói xong Hoàng Phi bước chân rời đi.
Nguyễn Long nghe xong câu này khẽ cười một cái rồi cúi đầu, phủi người từ từ đứng dậy cho quân lính đến bắt đi.

Trong căn phòng xa lạ ở Hoàng cung.

"Những chuyện này em đã biết hết sao?" Thiên Lạc tay mân mê những lọn tóc nhỏ lủ phủ trước mặt người nằm bên cạnh.
Lê An nằm nghiêng người đưa tay vẽ từng đường nét trên gương mặt Thiên Lạc trả lời "Em biết".
Thiên Lạc vươn tay ôm lấy người Lê An vào lòng, cậu cảm thấy thật may mắn khi gặp được Lê An. Một người nhỏ bé luôn cố hết sức mình làm mọi việc, dù là trước mặt hay sau lưng vẫn bất chấp bảo vệ Thiên Lạc.
Sau khi mất gia đình, Thiên Lạc chưa từng nghĩ bản thân có thể dựa vào ai được nữa. Nhưng với con người này Thiên Lạc như biến thành đứa trẻ, được bảo vệ, được yêu thương. Bao nhiêu vẫn không đủ, Thiên Lạc chỉ muốn chạm khắc tất cả thuộc về Lê An vào sâu tâm hồn.
Nằm trên giường, Thiên Lạc cúi xuống nắm lấy bàn tay Lê An đan chặt vào. Đặt lên môi Lê An một nụ hôn nhẹ rồi nói "Cảm ơn em!".

Lê An ngước nhìn Thiên Lạc, tự nói với lòng về sau sẽ không bao giờ rời xa Tướng quân nữa. Khi ở cạnh những người thực sự yêu thương mình thì không cần phải nói nhiều hay giải thích gì thêm. Tất cả cảm xúc dồn nén, tất cả gánh nặng, nỗi lo, sợ hãi trong khoảnh khắc này đều tan biến mất. Nó trôi qua như cách con người bước qua một bậc cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro