Chương 68: Giao phó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thung lũng Lâm Viên chiều hôm đó.

Lê Đình Chương và Lê An bước vào trong nhà. Phía trong trang trí đơn sơ, một nơi để dụng cụ làm nông, một chiếc giường con và một bộ bàn ghế nhỏ nhưng tất cả mọi thứ đều rất gọn gàng, sạch đẹp. Hai người ngồi xuống ghế, bên cạnh chiếc bàn con là một ấm đun được treo trên bếp còn than hồng.
Lê Đình Chương vừa rót cho Lê An một tách trà vừa nói "Cậu và người đi cùng kia có quan hệ... gì?".

Lê An hai tay tiếp nhận trà, hơi giật mình khi người đàn ông bắt đầu câu chuyện bằng một giọng điệu như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc trả lời "Ta và Tướng quân không có gì hết".

Người đàn ông bật cười lớn, tay nâng một tách trà vừa thổi vừa nói "Cậu có biết câu trả lời vừa rồi đã nói lên hết tất cả rồi không... Cậu tên gì?"

Người đàn ông ngồi đó tuy nghiêm nghị, trông có vẻ khó gần ấy vậy khi cười lên lại vô cùng chân thật, phóng khoáng khiến cho người đối diện dường như mất đi sự đề phòng, đồng thời khiến Lê An cảm thấy mình dường như rất nhỏ bé.
"Dạ, tên Lê An".

Thấy Lê An cứ trầm ngâm Lê Đình Chương nói tiếp "Ta chỉ là muốn biết con trai của Nguyễn Bá như thế nào thôi!"
"Nguyễn Bá? Không phải đó là tên cha của Tướng quân hay sao" Lê An nghĩ thầm. "Đúng rồi, Thiên Lạc đã từng nói người này là bạn rất thân với Hầu gia nên việc biết Hầu gia là bình thường. Nhưng tại sao lại biết người đến cùng cậu là Thiên Lạc con của Hầu gia".

Nghĩ đến việc những hành động mà hai người khi đến đầy đều bị người trước mặt này biết được thì Lê An vừa cảm phục vừa lạnh người.
Thực sự người này đã biết được hai người đang tìm mình nhưng lại luôn ẩn nấp quan sát mà không để họ phát hiện được. Nghĩ thấy ông ta cũng tài giỏi không thua kém Thần Chinh Tướng quân là mấy.
Nhìn đứa trẻ đang ngồi cầm chung trà mặt trắng mặt đỏ Lê Đình Chương  mới không cười nữa, nghiêm mặt lại "Đừng sợ, ta không có ý hại hai người. Nói cho ta nghe rõ tình hình hiện tại thế nào".
Thấy người này không còn để ý đến chuyện cậu và Tướng quân với lại cậu cũng muốn tin tưởng người mà Thiên Lạc tin tưởng nên mới từ từ lựa lời kể rõ sự tình cho ông ấy biết.

"Ta cũng đã nghe được tin tức, những chuyện ta biết cũng gần giống với việc mà cậu đã kể. Nhưng ta còn có chuyện quan trọng hơn như thế". Lê Đình Chương cau mày, nhìn thẳng vào Lê An. "Theo ngươi, nhà họ Lý là người như thế nào?"
Lê An không do dự trả lời "Tôi chưa từng gặp qua những người đó, nhưng nghe Tướng quân kể. Lý Đại Tướng quân là một người cương trực, công tư rõ ràng. Gia đình Lý Quốc công xưa nay một lòng yêu nước, trấn giữ biên cương và Châu Định cực kỳ tốt".

Lê Đình Chương thở dài ra một cái rồi nói tiếp "chuyện gia đình Nguyễn Bá Hầu chết oan năm xưa, có liên quan đến Lý Quốc công".
Lê An như vừa bị sét đánh ngang tai, đứng bật dậy dường như không tin vào lời của người đàn ông vừa nói. "Vậy là sao? Tại sao người lại nói cho ta nghe chuyện này".
"Cũng như ngươi đã tin tưởng kể hết những gì ngươi biết cho ta thôi. Với lại ngươi cũng đã nói quân của Thiên Lạc và anh em các ngươi không phải đang ở dưới trướng của Lý Hán hay sao". Lê Đình Chương bình thản ngồi nhìn Lê An.
Lê An trợn lớn mắt nhưng sau đó hít một hơi thật sâu ngồi xuống.

Thấy Lê An lập tức lấy lại được bình tĩnh thầm nghĩ đứa trẻ này cũng không phải người có suy nghĩ tầm thường, ông nói tiếp "Ngươi không định đi cứu anh em ngươi sao?"
Lê An lúc này đã hoàn toàn tĩnh lặng, gương mặt cũng trở nên cứng rắn hơn ban nãy rất nhiều, nhìn thẳng vào Lê Đình Chương nói "Không thể cứu".
Lê Đình Chương Nghiên nhẹ đầu "Tại sao?"

Lê An: "Nếu thực sự bọn họ muốn hại Tướng quân và anh em chúng tôi thì có rất nhiều cơ hội. Huống hồ còn hay tin Tướng quân thắng trận liền nhất quyết giao cho Tướng quân tuyển binh rồi trực tiếp rèn luyện, còn giải cứu Tướng quân khỏi quân tạo phản".
Lê Đình Chương: "Ồ... Là vậy sao! Vậy ngươi nghĩ bọn chúng muốn làm gì?"
Lê An nắm chặt tay trên bàn nhìn chăm chăm vào đống than đang tàn "Lợi dụng Tướng quân, lợi dụng quân Đông Châu Định".
Lê Đình Chương: "Vậy ngươi tính sao?"
Không một giây phút chần chừ, cậu biết tất cả mọi người đều đang gặp nguy hiểm. Lê An ngay lập tức quỳ xuống trước mặt Lê Đình Chương nhìn ông nói "Cầu xin Đình Chương Tướng quân đừng nói hết tất cả những thông tin này cho Thiên Lạc Tướng quân biết. Xin ngài hãy hỗ trợ cho Thiên Lạc Tướng quân giết chết phản thần, đòi lại công bằng cho gia đình Nguyễn Bá Hầu".

Lê Đình Chương: "Ta đã chờ ngày này năm năm rồi, suốt hai tháng qua ta luôn quan sát con của Nguyễn Bá. Ta vốn không nghĩ bên cạnh hắn hiện tại lại có một người như ngươi. Nếu muốn nói ta đã nói ra ta đã nói từ lâu, ngươi yên tâm đi". Lê Đình Chương đưa tay đỡ lấy Lê An.
Nhưng Lê An không đứng dậy cúi đầu nói tiếp "Cầu xin Tướng quân cho tôi thêm một ân huệ nữa". Giọng Lê An trở nên khác lạ "Xin người, hãy nói với Thiên Lạc ta đã giúp ngài ấy tìm được người, bổn phận tới đây là hết. Ta đã tự mình xuống núi. Từ nay về sau, đừng bao giờ tìm ta nữa".
Lê Đình Chương mở to mắt nhìn Lê An vẫn đang quỳ cứng dưới nền đất lạnh "Không phải ngươi với hắn.. Ngươi muốn làm gì?"

Lê An nắm chặt lòng bàn tay, cậu không thể tưởng tượng nổi hình ảnh Tướng quân cùng những người anh em của mình biết bản thân bị lợi dụng rồi bị sát hại thê thảm thế nào.
Dù đã hứa với mọi người sẽ bình yên quay về gặp họ. Dù đã hứa với Tướng quân sẽ không hy sinh bản thân hay rời xa người nữa. Nhưng thực sự không thể, nếu cậu không làm thì còn ai có thể làm việc này đây.

Tính mạng của mọi người, cả gia đình Tướng quân và ngay chính gia đình của cậu cũng bị những kẻ đó hại chết oan uổng. Lê An cảm thấy bản thân mình được sinh ra chính xác là dành cho những lúc như thế này. Một mình cậu thôi, chỉ một mình cậu làm việc này là đủ rồi.
Lê An ngẩng đầu nhìn Lê Đình Chương "Cả hai bên Dương Thượng thư và Lý Quốc công đều có binh lực và thực quyền trong triều quá mạnh không thể xử lý bằng việc đánh thẳng từ bên ngoài. Nhưng đánh từ trong ra thì có thể".

"Không được! Tuy ban đầu ta kéo ngươi vào nhà và nói hết mọi chuyện cho ngươi vì chỉ nghĩ ngươi là một người lính trung thành bên cạnh Thiên Lạc sẽ chấp nhận hy sinh vì đại cuộc. Nhưng xem ra ngươi không đơn giản chỉ là người như thế. Ta không thể để ngươi đi, ngươi nghĩ nếu ngươi làm vậy Thiên Lạc sẽ đồng ý sao?" Lê Đình Chương đứng dậy.
Lê An: "Chuyện tôi đã quyết, xin người vì đại cuộc mà chấp nhận. Về Thiên Lạc Tướng quân mong người hãy bảo vệ thật tốt cho ngài ấy". Nói xong Lê An dập đầu phía sau Lê Đình Chương một cái rồi đứng nhanh dậy, chạy ra khỏi ngôi nhà gỗ. Băng qua cánh rừng rồi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro