Chương 69: Nhà giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê An run run đưa tay ôm lấy đôi vai trần của Thiên Lạc. Gương mặt đỏ ửng mang đôi mắt ngấn lệ chôn vào hõm cổ người phía trên. Thiên Lạc chầm chậm đỡ lấy lưng Lê An kéo cả hai cùng ngồi dậy.

"Ưm..Tướng quân" Lê An vẫn vùi đầu dính chặt vào cổ người kia mũi giọng gọi.
"Lê An à, nhìn ta đi". Thiên Lạc gỡ cái đầu mềm mại cọ cọ vào người mình ra, lấy tay nâng gương mặt nhỏ bé phía trước lên, mỉm cười.
Né tránh ánh mắt đen tuyền cứ dán vào mặt mình, Lê An nhỏ giọng năn nỉ "Trời sắp sáng rồi, mình dừng lại được không Tướng quân".

Nơi giao nhau phía dưới của hai người đã rất lâu rồi vẫn được Thiên Lạc giữ nguyên như thế, phút chốc Thiên Lạc lại lay động thân khiến Lê An cảm thấy kì lạ vô cùng. Cậu nghĩ nếu mà không xin như thế này thì sợ rằng Tướng quân sẽ quấn lấy mình không buôn cho đến mặt trời lên cao mất.
Thiên Lạc với tay lấy chiếc áo của mình khoác lên người Lê An, giữ nguyên tư thế rồi lại nằm xuống nói "Ngủ thêm chút nữa".

Chợ Minh Xuân lại bắt đầu có bóng người lãng vãng.
Người ta chỉ biết cuộc đảo chính thất bại, nhưng hiện tại chưa nghe ngóng được tin tức gì của chúa Nguyễn từ Hoàng thành.
Trịnh Hoàng Phi một mình đi trên phố, đi qua con hẻm từng hẹn Lê An trò chuyện. Bước đến gian chợ cùng Nguyễn Long ngồi viết chữ, cậu dừng chân lại ngắm nhìn thầy đồ già đã ngồi ở đó từ sáng sớm.
"Thầy, thầy không sợ sao?" Hoàng Phi ngồi xuống trước chiếu thầy đồ.

"Cậu đang sợ gì sao?" Thầy đồ vẫn ngồi viết chữ không nhìn Hoàng Phi trả lời.
Hoàng Phi: "Thầy không muốn biết ai đang trị vì sao?"
Thầy đồ già chỉnh lại khăn trên đầu, gác bút xuống nghiên mực, ngước nhìn vị thiếu gia trước mặt "Muốn hay không thì chuyện đó ta không quản được. Phải biết trên đời này nhất định có nhiều chuyện không thể nào kiểm soát hết được trong lòng bàn tay. Không cần phải quan tâm quá nhiều".
"Vậy nếu điều đó quản được thì nhất định phải nắm lấy sao?"

"Tùy ngươi, Nếu ngươi không bao giờ hối hận".
Bóng người áo đen thấp thoáng trong nhà giam thành Minh Xuân. Đêm đã khuya, lính canh gác vẫn không sao nhãng công việc. Có thể nói Thế Bảo rành Kinh thành này hơn ai hết. Thân là cận vệ luôn hầu hạ bên cạnh nhà Chúa nên Thế Bảo luôn tính trước những bước đi có thể xảy ra, kể cả bị bắt nhốt trong nhà giam cũng tiện tìm đường trốn thoát. Đứng trước cửa nhà giam hai tay Thế Bảo nắm chặt lại, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa, bước vào trong.

Đây là gian phòng nằm cuối dãy, một mùi ẩm mốc hôi hám xộc vào trong mũi, trên nền đất chỉ trải một tấm chiếu rách ngoài ra không còn gì nữa. Thế Bảo nhanh chóng bước gần đến người đang bị trói tựa vào cộc trên tường.
"Thưa Chúa, tôi đến cứu người đây" Thế Bảo cầm dao cắt đứt dây trói cho Nguyễn Long.
"Không được". Trên người Nguyễn Long chỉ bận một chiếc quần bằng vải trắng, tay chân đều bị cột chặt, đầu tóc chỗ rối chỗ không lủ phủ trước mặt, ngước lên nhìn người vừa đến "Ngươi đi đi, ta không còn là Chúa của ngươi hay của đất nước này nữa".
Thế Bảo buôn dao, quỳ mạnh xuống nền đất lạnh cúi gằm mặt xuống "Tôi xin lỗi thưa Chúa, suốt bao nhiêu năm nay tôi luôn nghe lệnh Thái hậu ở bên cạnh giám sát người. Nhưng tôi hoàn toàn không có ý muốn hại người".
Nguyễn Long rũ mắt nhìn xuống Thế Bảo, giọng khàn khàn đáp lại "Ta biết, ta đều biết hết. Ngươi đi đi".

Thế Bảo vẫn quỳ gối, lắc đầu "Xin người hãy cùng tôi trốn khỏi đây. Người có biết tên Chúa Trịnh đã bắt người lại là ai không. Hắn chính là Cao Hoàng, hắn chính là Cao Hoàng!".
Nguyễn Long hình như hơi mỉm cười, chớp mắt một cái, ngẩng đầu nhìn sang nơi khác "Ta biết, Cao Hoàng là Trịnh Hoàng Phi. Ta biết, người muốn giết ta cũng chính là hắn".

Đột nhiên phòng giam bên cạnh phát lên tiếng cười, nghe rất quái dị "Thế Bảo, ta là người nuôi nấng ngươi, đưa ngươi đến trước Thái hậu, nhờ người sắp xếp cho ngươi ở bên cạnh nhà Chúa. Vậy mà công lao dưỡng dục ngươi không nhớ lại nhớ đến tên bạo Chúa này mà đến cứu hắn thôi sao". Người nói không ai khác chính là Lý Quốc công Lý Hiệu. Hắn được giam ở phòng bên cạnh, nhìn thấy Thế Bảo quỳ gối xin lỗi Nguyễn Long liền nực cười không thôi.

Thế Bảo và Nguyễn Long không quan tâm đến Lý Hiệu. Thế Bảo một mực muốn Nguyễn Long cùng chạy trốn với mình, nếu người này không đồng ý hắn cũng sẽ quỳ tại nơi đây chịu tội cùng mà không chạy trốn.

Nguyễn Long hiểu rõ hắn muốn làm gì, cất giọng nhẹ nhàng nói "Ngươi đứng lên đi, hãy để lại thanh kiếm dưới lớp chiếu kia. Ta sẽ đến tìm ngươi sau".
Thế Bảo nửa tin nửa không nhưng hắn đã tự hứa với mình cả đời này tuyệt đối sẽ không làm trái lời của vị Chúa trước mặt. Hắn đứng dậy, bước đến tấm chiếu rồi để thanh kiếm của mình xuống dưới, đậy đệm cẩn thận. Sau đó quay người nhìn Nguyễn Long một cái đầy hy vọng mới rời đi, đóng cửa nhà giam lại.

Nguyễn Long hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt nghĩ ngợi.

Không lâu sau, bên ngoài truyền đến nhiều tiếng bước chân. Những người đến đây là chúa Trịnh cùng hộ vệ. Trịnh Hoàng Phi bước xuống phòng giam nằm sâu tận phía trong. Linh gác nhìn thấy nhà chúa đột nhiên xuất hiện, cả đám người bộp chộp, ăn nói lắp bắp cúi chào.
Trịnh Hoàng Phi cho lui hết lính gác chỉ chừa lại Hữu Phước cùng một người hộ vệ.

Đứng trước cửa phòng giam, Trịnh Hoàng Phi liếc nhìn tên hộ vệ ý bảo mở cửa. Ba người bước vào trong, Nguyễn Long nghe có bước chân tiến đến nhưng vẫn nhắm chặt mắt cũng không động đậy.
"Cắt dây trói hết đi" Trịnh Hoàng Phi ra lệnh
Tên hộ vệ tỏ vẻ do dự, Hữu Phước đứng bên cạnh trừng hắn một cái mới nhanh chóng tiến lại gỡ dây trói cho Nguyễn Long.
Nguyễn Long nâng mắt nhìn về hướng Trịnh Hoàng Phi "Không thể tin được lần này chúng ta gặp lại là ở nhà giam đó".

Trịnh Hoàng Phi vẫn bày ra gương mặt bình thản, không biết chứa đựng cảm xúc gì "Ngươi..."
Lời còn chưa nói cả ba người đã thấy Nguyễn Long nhanh chóng lôi từ trong tấm chiếu ra một thanh kiếm dài. Hữu Phước và tên hộ vệ thấy không ổn liền nhanh chóng giơ thương bảo vệ trước Trịnh Hoàng Phi. Chúa Trịnh cau mày sắc mặt nghiêm trọng hỏi "Ngươi muốn làm gì"

"Nước mất, nhà tan, thân làm tử tù ngươi nghĩ ta muốn làm gì" Nói xong Nguyễn Long tiến hai bước lại gần Trịnh Hoàng Phi giơ kiếm lên. Lúc này hai người hộ vệ bên cạnh đẩy chúa Trịnh ra phía sau đưa thương đâm thẳng về phía Nguyễn Long. Nhưng thương chưa kịp giương đến đâu thì chúa Trịnh hét lên "Dừng lại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro