Chương 70: Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng hét kia không biết là cho ai nghe, cho hai người Hữu Phước và tên hộ vệ nghe hay hét cho Nguyễn Long nghe.

Chỉ biết trước mặt ba người lúc này một vệt máu tươi mạnh mẽ văng lên. Nguyễn Long đứng trước hai mũi thương với thanh kiếm được ghim trước ngực.
Chúa Nguyễn tự vẫn trước mặt chúa Trịnh rồi. Nguyễn Long vẫn còn đứng đó, đôi mắt phảng phất ánh đuốc sáng ngời trong nhà giam, nổi lên những đường gân đỏ, kéo theo đó là một màng nước nặng trĩu đọng lại quanh khóe mắt.

Nguyễn Long lúc này không thấy đau đớn nữa, vì từ trước khi Trịnh Hoàng Phi đến cậu đã sẵn sàng chuẩn bị cho cái chết. Nhưng Nguyễn Long còn hối tiếc một điều, cậu sợ không được gặp lại Cao Hoàng nữa. Sợ người kia sẽ quên đi sự tồn tại ngắn ngủi của mình. Nhưng tất cả dường như vô nghĩa khi người kia đứng trước mặt cậu mà quay lưng rời đi. Nguyễn Long thực sự đã hy vọng quá nhiều.
Cả một đời làm con rối cho người khác sai khiến. Sống dưới vỏ bọc được gọi là Chúa nhưng vui sướng là gì cậu cũng không biết rõ. Người đời còn thỏa thích đặt cho cậu nhiều cái tên ngạo nghễ hết sức. Nhưng cậu không buồn, cũng không trách vì cậu thấy chính bản thân mình thực sự là một nhà Chúa như người ta nói. Đúng rồi, bởi vì cậu yếu hèn, không dám làm trái lệnh Thái hậu người mà trước giờ cậu chưa từng gọi là mẹ. Cậu chỉ muốn sống, cậu hy vọng được sống để một ngày có ai đó đến đưa cậu thoát ra khỏi cung cấm, thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn tranh quyền đoạt lợi của những người lớn kia.

Nguyễn Long đợi mãi, đợi mãi, đợi đến nỗi đôi tay dính đầy máu tanh, hạ lệnh sát hại biết bao trung thần mà vẫn chưa ai đến cứu. Rồi đến một ngày, cậu tình cờ gặp một người con trai ở chợ. Người này không sợ trời, không sợ đất, hiên ngang lôi kéo cậu đi khắp nơi trong Kinh thành. Nói những lời bình thường nhất nhưng lại khiến cậu vui không thể diễn tả nổi. Lần đầu tiên trong cuộc đời chúa Nguyễn mới biết như thế nào là sống. Cậu yêu rồi, yêu một người con trai đến từ phương xa. Yêu hơn bất cứ ai trong cung cấm ngày đêm hầu hạ bên long sàn.

Nguyễn Long chưa từng chạm vào người hắn, cũng chưa từng dám có ý nghĩ sẽ cướp đoạn hắn về làm của riêng. Nguyễn Long trân trọng hắn, xem hắn như một bảo vật nếu mang ra khỏi nơi nó thuộc về thì sẽ chết, sẽ biến mất khỏi thế gian. Vì thế, bản thân cậu chỉ còn biết ngày đêm nhớ mong về một bóng hình rồi tự tạo cho mình những giấc mộng bình dị khi được ở bên cạnh người đó. Trước lúc rời xa cõi đời mệt mỏi này Nguyễn Long chỉ ước một lần được ngã vào lòng người kia. Được bàn tay đó níu giữ lại dù chỉ là một chút thôi cũng mãn nguyện rồi.

Trịnh Hoàng Phi mở to mắt nhìn người trước mặt đứng liêu xiêu với thanh kiếm cắm chặt vào trái tim. Chúa Trịnh vội bước ra khỏi vòng bảo vệ tiến đến đỡ lấy con người sắp ngã xuống, ôm vào lòng.
"À.. được ôm rồi" Nguyễn Long thều thào ngước nhìn gương mặt của Trịnh Hoàng Phi đang cúi nhìn mình.

Khoảng cách thật gần, khiến cho Nguyễn Long giây phút không thể tin được mình đã được Cao Hoàng chạy đến đỡ, hai hàng nước mắt không chịu được nữa rơi xuống lăn dài trên đôi gò má.
"Chết thật! nhìn ngươi như thế này...ta không nỡ chết mất, Cao Hoàng".

Chỉ là không ngờ ngày tự do mà ta hằng mong mỏi lại chính là ngày ta chết. Dòng suy nghĩ cuối cùng chạy qua thâm tâm Nguyễn Long. Hơi thở cuối cùng vụt tắt, như ánh nến trước gió bất ngờ bị ai đó thổi đi.

Ta chỉ luôn tồn tại chứ không sống, cuộc sống của ta bị người khác tước đoạt mất. Đến giây phút mọi thứ đổ vỡ ta đã chọn tự tay mình kết thúc sự "tồn tại" mệt nhoài này. Với ta, đối mặt với cái chết có lẽ còn nhẹ nhõm hơn nhiều. Ánh sáng cuối cùng cũng khép lại rồi, ta chẳng biết mình rồi sẽ đi về đâu, giây phút tiếp theo sẽ là điều gì đang chờ đón. Nhưng hiện tại, nằm trong vòng tay người mình yêu mà chết, lòng ta chỉ dân lên một cảm giác...đó là sự hối tiếc!
Tại sao người khác có một cuộc đời hạnh phúc, còn ta thì không? Có lẽ, ta đã có quyền lựa chọn, nhưng ta không làm thế. Bởi vì,... tất cả sự "bởi vì" này đều chỉ là một lý do để biện hộ cho ta là một kẻ bất tài không đủ bản lĩnh tìm thấy chính mình. Xin lỗi, ở lại bình an nhé! Hẹn ngươi vào dịp khác, Cao Hoàng.
Trịnh Hoàng Phi ôm con người vừa mang hơi thở yếu ớt trong vòng tay, lúc này nét mặt không còn bình tĩnh được nữa.

Hắn cắn chặt môi, vươn tay giữ lấy vết đâm không ngừng rỉ máu. Nhưng làm thế nào cũng không được, giữ thế nào cũng không xong. Không khéo lại khiến người trong lòng đau hơn nữa thì khổ. Tay Trịnh Hoàng Phi run run giữ lấy thân thể đang dần mất đi hơi ấm.

Miệng không cầm được mà khẽ rên lên từng tiếng "Đừng.. đừng như vậy, ngươi nói khi gặp lại sẽ tặng ta một món quà mà". Thấy người kia chỉ nhắm mắt chứ không trả lời mình Trịnh Hoàng Phi tức giận cắn chặt môi hơn nữa lớn tiếng hét lên "Ta không đến để giết ngươi, ta chỉ đến để mang ngươi đi. Ta thực sự chưa từng muốn giết chết ngươi mà".
Ta hiểu, ta hiểu rất rõ nỗi khổ của ngươi. Vì ta cũng là chúa nên mới biết được ngươi đã phải chịu đựng những gì. Chúng ta sinh ra khác gì với người bình thường sao? Nhưng tại sao lại phải sống một cuộc đời khác thường như thế? Hôm nay ta đến là để mang ngươi đi, để hỏi ngươi có muốn đến nơi của ta hay không. Ta không quan tâm ngươi mang họ gì, ngươi là Chúa ở đâu. Ta chỉ biết ở bên cạnh ngươi ta rất vui, ta muốn mang ngươi về. Muốn cả đời che chở cho ngươi thay cho quãng thời gian ngươi đã phải sống một mình trong cung cấm.
Ta nghe người đời mắng chửi ngươi rất nhiều nhưng ta biết ngươi không phải người như thế, nhưng cho dù là ngươi có ác độc ta cũng nguyện ở bên cạnh ngươi.

Tại sao ngươi không nói? Sao ngươi lại dùng cái chết để từ chối ta như vậy! Ta không bằng lòng, mau tỉnh dậy đi, chúng ta còn nhiều nơi chưa đi nữa mà. Nếu ngươi tỉnh dậy ta cũng không muốn làm Chúa nữa. Ta làm Chúa để làm gì, làm vương một nước để làm gì trong khi tìm được người muốn bảo vệ cả đời thì lại để người chết trước mặt ta như thế này.

Trịnh Hoàng Phi đặt nhẹ thân xác người kia xuống cho tựa vào người mình, rút thanh kiếm trong ngực ra, hai tay cởi lấy chiếc áo choàng bên ngoài khoác lên con người đã sớm mất đi sinh khí, đưa tay nhẹ nhàng lau đi hàng nước vẫn còn vương trên mi, trên má, rồi đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ mới tiếp tục ôm trọn lấy thân xác người đó, đứng dậy. Từng cử chỉ đều cẩn thận đến mức sợ lay mạnh một tí thôi là người đó sẽ bị đau, mặc dù bản thân hắn biết người mà hắn yêu đã chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro