Chương 71: Một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Long nằm gọn trong vòng tay của Trịnh Hoàng Phi. Một bước, hai bước, ba bước Trịnh Hoàng Phi bước lên bậc thang ra khỏi nhà giam.

Mỗi bước đi là từng đợt ký ức hiện về. Từ lần đầu gặp ở chợ, giọng nói của người đó đã sớm được hắn khắc ghi vào lòng. Cùng hắn đi qua nhiều con phố, đứng trước bờ sông Hương tuyệt đẹp nhưng những hình ảnh còn đọng lại trong hắn vừa khéo chỉ có nụ cười và cử chỉ của người kia.

Mà hắn vẫn không nhận ra hay nói chính xác hơn là luôn phủ nhận điều đó. Phủ nhận sự vui sướng khi đêm khuya trở về quán ăn vẫn còn thấy người đó ngồi đợi. Hắn nhìn thấy người kia rõ ràng đang liếc nhìn mình nhưng không hiểu làm sao mà hành động đó lại đáng yêu đến vậy.

Phủ nhận rằng hắn không thể loại bỏ hình ảnh của Nguyễn Long ra khỏi tâm trí mà càng ngày hắn càng lún sâu vào đó. Mỗi lần ở cạnh người kia hắn đều muốn gần hơn một tí, dần dần hắn biết được sự tham lam nhiều đến mức hắn muốn dùng đôi bàn tay của mình để chạm vào Nguyễn Long, chạm vào gương mặt quá đỗi xinh đẹp, chạm vào cơ thể được bọc kĩ dưới tầng tầng lớp áo lụa đáng ghét.

Nhưng hắn không nói, cũng không dám thể hiện. Hắn là chúa một phương nhưng lại sợ một người nhỏ bé như Nguyễn Long, sợ người đó cảm thấy hắn đáng sợ hay tệ hơn là ghê tởm người như hắn.

Cho đến ngày hôm nay, khi hắn quyết định đến và nói hết toàn bộ lòng mình, dù người đó có bằng lòng hay không thì cũng sẽ nói. Nhưng tất cả cũng chỉ còn là suy nghĩ, là ước muốn mà thôi. Hiện thực đã đánh tan hết mọi suy tính trong lòng Trịnh Hoàng Phi.
Vì người đó đã chết rồi, chết trước mặt hắn, lạnh lẽo nằm trong lòng hắn, không còn vướng bận gì nữa.
Trịnh Hoàng Phi bế thân xác Nguyễn Long ra đến trước cửa trại giam. Bầu trời không sao, ánh trăng lờ mờ ẩn hiện sau những đám mây đen to lớn.
Từ trong góc khuất đột nhiên xuất hiện một bóng người màu đen giương kiếm lao thẳng đến Trịnh Hoàng Phi. Hữu Phước nhanh tay nhanh mắt giương thương ra đâm xuyên qua kẻ dám ám sát chúa Trịnh.

Cây thương dài đâm qua lồng ngực của kẻ đó, gương mặt xuất hiện dưới ánh trăng, Hữu Phước liền nhận ra đó là hộ vệ bên cạnh chúa Nguyễn, Thế Bảo.
Trịnh Hoàng Phi không một tí dao động, đứng yên đó bế thân xác Nguyễn Long, khi nhìn thấy Thế Bảo, hắn càng ôm chặt người trong lòng hơn nữa rồi quay đầu bước đi về phía trước. Hữu Phước cũng không nhìn tiếp, đi theo sau Chúa Trịnh.

Thế Bảo nửa quỳ xuống đất, vệt máu chảy dài từ vết thương trước ngực lan xuống mặt đất. Thế Bảo đưa mắt nhìn theo bóng dáng Trịnh Hoàng Phi đang bế vị Chúa mà mình thầm yêu mến đi mất. "Đừng sợ, vị Chúa đáng thương tội nghiệp của tôi. Sẽ nhanh thôi tôi đến tìm ngài đây".

Tấm gương phản chiếu cả cuộc đời Thế Bảo lờ mờ hiện ra.
"Thế Bảo, ngươi nói xem ta là một người như thế nào?" Nguyễn Long đứng trên lầu cao thả hồn vào bầu trời đêm tĩnh lặng.
"Thưa Chúa, người không giống như những gì người khác nói". Thế Bảo cúi đầu cung kính.
"Không giống chỗ nào?"
Thế Bảo từ bé được đưa vào trong cung, hầu hạ, bảo vệ bên cạnh Nguyễn Long. Có thể nói Nguyễn Long chính là người bạn duy nhất mà Thế Bảo có.
Vốn sống trong một ngôi làng nghèo cách thành Châu Định không xa, cha mẹ vì bệnh nặng mà qua đời, Thế Bảo trong một lần đi ăn xin thì gặp được Lý Hiệu. Nhìn thấy đứa nhỏ tuy nhếch nhác gầy yếu nhưng gương mặt và đôi mắt sáng hơn người mới mang về nuôi dưỡng. Sau đó gửi cho Thái hậu tùy việc sai khiến.

Thế Bảo luôn ngưỡng mộ đứa trẻ gọi là Chúa này. Trên người lúc nào cũng bận quần áo đẹp, đồ ăn là những món ngon, của lạ, đi đến đâu người người đều cúi chào, nghe lệnh.
Nhưng dần dần Thế Bảo nhận ra, người "bạn" này có gì đó không giống vẻ ngoài.

Trước mặt người khác Nguyễn Long luôn tươi cười, ngây ngô không màng việc nước. Nhưng khi một mình thì lại là một bộ dạng sầu lo, trầm mặc nửa lời cũng không muốn nói.

Ở bên cạnh nhà Chúa nhiều năm, Thế Bảo cuối cùng cũng hiểu được vị Chúa này làm sao có thể vui vẻ hay hạnh phúc trong khi bản thân mình là ai còn không biết, làm sao có thể không lo khi trên cổ luôn kề sẵn một con dao có thể chém xuống bất cứ lúc nào.

Cả Hoàng cung rộng lớn nhưng không có lấy nổi một người ở bên cạnh, thực sự quan tâm, yêu thương nhà Chúa. Chính bản thân hắn cũng vậy, tự cho mình là người bạn thân nhất nhưng ngày đêm báo cáo hành động của người cho Thái hậu biết còn gì.

Từ đó, Thế Bảo đã hạ quyết tâm sẽ bảo vệ Nguyễn Long theo cách riêng của mình, nguyện cả đời không làm trái ý của người kia. Chỉ không ngờ rằng bản thân đã yêu vị Chúa đáng thương từ lúc nào mà chẳng hay.
Cái ngày rời khỏi quán ăn, chia tay những con người vừa gặp, Nguyễn Long bảo mình đã say đắm một người con trai khác.
Thế Bảo như muốn chôn mình dưới ánh trăng đó, một nửa muốn chạy đến nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo thon dài kia áp vào má để bày tỏ cho người nghe đầy đủ tâm tư mà bản thân chôn kín từ sâu nơi đáy lòng.

Mà, Thế Bảo ngay lập tức biết mình không thể. Cậu nghĩ mình thực sự không đủ tư cách để nói những lời đó cho Nguyễn Long nghe, hay là nói chính cậu là người luôn đâm sau lưng người thì còn thực tế và thuyết phục hơn thế nhiều. Thế Bảo thu lại cảm xúc, bước theo sau bóng lưng Nguyễn Long mà trở về lại Hoàng cung.

Nhưng lần này Thế Bảo cuối cùng cũng đã bắt kịp người rồi!

Dưới màn mưa lất phất, Trịnh Hoàng Phi mím chặt môi ôm Nguyễn Long khẽ nói "Chúng ta đã ra khỏi nhà giam rồi, nơi đó không xứng với em, ta xin lỗi đã để em chờ lâu đến vậy. Bây giờ đến lượt ta, ta sẽ là người dẫn em đi khắp kinh thành Thiên Long, sẽ dẫn em đi ăn những món ngon nhất phía Bắc. Nếu em thích giọng nói của ta ta sẽ nói cho em nghe thật nhiều. Đi nhé, Phúc của ta".

Sau tang lễ của chúa Nguyễn, Trịnh Hoàng Phi ban chiếu tuyên bố nắm giữ Nam Hà.

Năm 1672, mưu đồ soán vị của gian thần Đàng Trong khơi dậy nội chiến, trước tình hình bất ổn chúa Trịnh đem quân Nam tiến lật đổ chính quyền nhà Nguyễn. Trịnh Hoàng Phi cho người từ An Nam vào, thiết lập lại bộ máy chính trị. Tổ chức thi cử tuyển chọn nhân tài, phong quan cho bất kỳ ai xứng đáng. Ranh giới Linh Giang được phá bỏ, người dân hai Đàng nay là người một nhà có thể tự do vào Nam ra Bắc. Từ nay về sao Nam Hà và An Nam thống nhất thành một nước, vẫn lấy tên gọi chung là Đại Việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro