Chương 72: Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong điện Kim Bàn, Trịnh Hoàng Phi ngồi trên bệ rồng trịnh trọng tuyên bố:

"Gia đình Nguyễn Bá Hầu tại Phiên Trấn và Lê Văn Án quan Cai bạ làng Bình Hòa bị gian thần hãm hại. Nay được rửa oan, khôi phục chức vụ, được thờ như những trung thần, người có công với đất nước. Nguyễn Thiên Lạc, Lê An, Lê Đình Chương, Trần Nghiêm, Phan Ngọc và Thất Diệt Binh có công giúp Chúa được xem xét phong quan trong triều đình".
Trịnh Hoàng Phi mặc Hoàng bào đứng trong Ngự uyển, Thiên Lạc và Lê An tiến vào.

"Thưa chúa". Hai người cúi đầu hành lễ trước Trịnh Hoàng Phi.
Trịnh Hoàng Phi chắp tay phía sau nhìn hai người sánh vai nhau trước mặt "Các người định quay về Châu Định thật sao? Cả hai đều là người có công lớn nhất giúp ta có được ngày hôm nay".
Lê An lắc đầu nhìn Thiên Lạc rồi nhìn Chúa trả lời "Thưa Chúa, tôi làm vậy cũng là đang giúp chính mình mà thôi. Đại Việt được thống nhất và trị vì bởi một người như người thì chúng tôi ở đâu cũng là sống tốt".
Chúa Trịnh: "Được rồi, nhưng mà Châu Định ta vẫn sẽ cho Lý Hán trấn giữ. Cũng sẽ cho Nguyễn Thiên Lạc khôi phục vị trí Tướng quân Đông Châu Định. Các ngươi không được từ chối".
Nguyễn Thiên Lạc tiến lên cúi đầu "Cảm ơn nhà Chúa nhân từ".
Nguyễn Thiên Lạc cùng Lê An rời đi, đi được một đoạn Trịnh Hoàng Phi đứng giữa vườn hoa lan đang đua nhau nở lớn tiếng hỏi "Có cần ta ban hôn không?".

Lê An lập tức sững người, mặt cũng đỏ lên trông thấy. Cậu nghĩ, không ổn thực sự mình và Thiên Lạc lộ liễu đến vậy sao. Đành thất kính giấu mặt đi, bước thật nhanh ra khỏi vườn.
Thiên Lạc đứng bên cạnh mỉm cười nhìn con người đang có những biểu cảm kì lạ rồi sau đó quay lại cúi chào nhà Chúa mới đuổi theo Lê An.

"Anh An, em không thể cùng anh quay về được sao?" Thái Quốc cùng mọi người đứng trước cổng Kinh thành tiễn ba người Lê An, Thiên Lạc và Lê Chương.
"Đương nhiên là không rồi, các em phải ở đây để tiếp nhận công việc do Chúa sắc phong nữa chứ. Ta làm nhiều chuyện như vậy chỉ để nhìn thấy các em như ngày hôm nay thôi đó, không được từ bỏ". Lê An cười tươi nhìn bảy người, đã hơn bốn năm cùng nhau lăn lộn khổ sở, rồi cùng nhau đầu quân thực sự không nghĩ sẽ có kết quả mỹ mãn như thế này.
Lê An đột nhiên cảm thấy bản thân mình đã làm rất tốt. Sau đó mọi người chào hỏi nhau vài câu, hẹn sớm gặp lại rồi ba người lên ngựa quay trở về Châu Định.

Trong Phiên Trấn, cảnh vật xung quanh vẫn không thay đổi. Hầu phủ nằm trên con đường lớn giữa trấn. Bên trong gian nhà Trần Nghĩa đứng dưới mái ngói nhìn lên bầu trời.

"Ông chủ, thưa ông chủ". Một tên gia nô nhanh nhạy nhảy qua nhảy lại giữ những lát gạch trong sân, tiến đến gian phòng của Trần Nghĩa gọi lớn.
Trần Nghĩa hơi giật mình nhìn gia nô loi choi đứng trước mặt hỏi "Làm gì vậy? Bảo người đi ra chợ mua hàng ngươi chạy về đây làm gì?"
"Ông chủ à tôi chạy về là vì lúc đang đi ra chợ hình như nhìn thấy Thiên Lạc thiếu gia đã quay trở về rồi". Tên gia nô dậm chân kể.

Người ở trong nhà này đều biết Trần Nghĩa mỗi ngày luôn chờ đợi, hỏi thăm về tin tức của Nguyễn Thiên Lạc. Nên khi nhìn thấy Đại thiếu gia Hầu phủ thực sự trở về mới không muốn để ông chủ mình lo lắng vội chạy trở về thông báo.

Trần Nghĩa thay đổi sắc mặt, cùng tên gia nô bước ra khỏi gian nhà.
Trước cửa phủ Nguyễn Thiên Lạc nắm chặt tay Lê An ngước nhìn tấm biển treo quen thuộc. Lần thứ hai sau khi kết thúc một trận chiến dài quay trở về nhà, Thiên Lạc lần này có đôi chút bối rối xen lẫn cảm giác nhẹ nhõm vì đã giải oan cho gia đình.
Lê Định Chương hình như có hơi e dè. Không tùy tiện đặt chân lên bậc thềm trước mặt. Trước đây cũng tại nơi này, hắn quay lưng đi không lời từ biệt quyết không nhìn mặt người bạn thân của mình nữa.

Mấy năm sau vì người mất mà đau đớn tìm về, lại mấy năm sau nữa vì rửa được oan cho người mà đứng ở nơi này. Lòng Lê Đình Chương thầm nghĩ "Có lẽ, năm đó ta không nên rời đi như vậy".
Ba người mở cửa bước vào trong, đúng lúc Trần Nghĩa cũng vừa bước ra. Tên gia nô dìu Trần Nghĩa đến trước mặt ba người vừa đi vào.

"An Lạc, con đã về" Trần Nghĩa thở ra một hơi dài dường như trút được gánh nặng trong lòng gật đầu nhìn Thiên Lạc. Sau đó mới nhìn sang người đàn ông có hơi quen thuộc bên cạnh ngờ ngờ hỏi "Anh, là Đình Chương đúng không?"

Năm đó trước khi Đình Chương rời đi có vài lần đến Hầu phủ, lúc đó Trần Nghĩa còn là thanh niên, tuy là mới quen biết nhưng rất thích nghe Đình Chương kể chuyện đánh nhau trên chiến trường, cùng anh rể đối phó giặc như thế nào, nói chuyện với người anh này khiến Trần Nghĩa cảm thấy lạc quan và khỏe hơn rất nhiều. Sau đó mấy tuần liên tiếp đều đến Hầu phủ tìm người mà không gặp. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại.

Lê Đình Chương gật đầu, tiến đến thay tên gia nô đỡ lấy cánh tay của người em yếu ớt "Vào nhà rồi nói chuyện".

Bốn người ngồi ở gian nhà chính, Lê Đình Chương và Trần Nghĩa ngồi đối diện với Thiên Lạc, Lê An. Trần Nghĩa quan sát thấy không gian có chút kỳ lạ mới cất giọng tiếp tục hỏi "An Lạc, còn đây là...?"
Thiên Lạc bình tĩnh nhìn Lê An một cái theo hướng chỉ tay của cậu rồi hướng Trần Nghĩa trả lời "Cậu ba, đây là Lê An. Hôm nay dắt về cũng muốn để cậu gặp em ấy".

Lê An mím môi cúi đầu chào Trần Nghĩa.
Trần Nghĩa quay sang nhìn Lê Đình Chương, Lê Đình Chương gật gật đầu rồi nhìn đi nơi khác.
Lê An còn sợ Trần Nghĩa sẽ la mắng cả hai hoặc ít nhất là không đồng ý việc này. Vì hiện tại Hầu phủ đã được khôi phục tước vị, Nguyễn Thiên Lạc sẽ trở lại làm Đại thiếu gia Hầu phủ kế thừa dòng dõi nhà họ Nguyễn trấn giữ tại Phiên Trấn.

Là người nối dõi cuối cùng của Hầu gia, nay Thiên Lạc dẫn cậu về đây chẳng khác nào là phủi bỏ trách nhiệm đó. Hai bàn tay Lê An nắm chặt nghĩ rồi lại nghĩ "Đáng ra ban nãy không nên đồng ý với Tướng quân vào đây mới đúng".
m thanh mềm mỏng hình như có đôi chút yếu đuối phía trước mặt truyền đến tai Lê An "Con là người đã ở bên cạnh An Lạc suốt thời gian qua đúng không?".

Lê An ngẩng mặt lên "Dạ, con là binh lính dưới quyền Tướng quân tại Đông Châu Định".
Nguyễn Thiên Lạc tiếp lời "Cuộc chiến này giành thắng lợi, Đại Việt được thống nhất và nhà ta được rửa oan phần lớn là nhờ công của Lê An".
"Dạ không, con chỉ muốn giúp Tướng quân những chuyện bản thân có thể làm được". Lê An lắc đầu.
"Vậy là được rồi, hai con vào thắp hương cho cha mẹ đi". Trần Nghĩa nhìn đứa trẻ đang lo lắng nhẹ nhàng nói.

Lê An nhận được câu nói bất ngờ kia, cậu xúc động ngẩng lên nhìn Trần Nghĩa đang nở một nụ cười hiền hậu với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro