Chương 73: Khả dĩ - Kết thúc chính truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên gian nhà phía trong, Thiên Lạc bước đến trước bàn thờ cha mẹ, lấy từ trong áo ra tấm vải đỏ gói một chiếc nhẫn cùng chiếc hoa tai bạc đặt xuống trước hai bức họa.

Trước bàn thờ, hai người quỳ song song nhau chắp tay cầu nguyện rồi bái lạy.
Lạy thứ nhất, lạy thứ hai, lạy thứ ba giữa gian nhà tràn ngập sắc đỏ Lê Đình Chương và Trần Nghĩa đang tiến hành lễ Thượng Đăng*. Nguyễn Thiên Lạc cùng Lê An bận áo dài đỏ nghiêm trang chắp tay trước ngực đứng trước bàn thờ Tổ tiên.

*Lễ Thượng Đăng: Hay gọi là lễ Lên Đèn, là một trong những nghi thức đám cưới ngày xưa nhất là ở miền Tây hay miền Trung đến nay vẫn được gìn giữ. Lễ Thượng Đăng mang ý nghĩa thể hiện lòng hiếu kính, tỏ lòng biết ơn của con cháu đối với ông bà Tổ tiên, cha mẹ. Thứ hai là lời tuyên bố của cặp đôi trước gia đình và ông bà Tổ tiên cha mẹ về việc xây dựng, gìn giữ cho gia đình ấm êm, hạnh phúc.

Bái lạy xong, Thiên Lạc và Lê An tay nâng rượu thay nhau dâng đến cho Trần Nghĩa và Lê Đình Chương.
Lê Đình Chương thay mặt cho gia đình đã khuất của Lê An nhận lấy ly rượu trên tay Thiên Lạc một hơi uống cạn. Đình Chương vốn đã dành tình cảm cho đứa trẻ tên Lê An rất nhiều. Ông không chỉ cảm động với tình cảm Lê An dành cho Thiên Lạc mà còn cảm phục sự dũng cảm, trí thông minh và vẻ đẹp của Lê An.

Bên cạnh, Trần Nghĩa cũng tiếp lấy ly rượu từ cháu trai "Lê An, có con ở cạnh An Lạc ta rất yên tâm. Ta mong cả hai sẽ sống đời đời hạnh phúc". Nói xong ông cũng uống cạn chén rượu nồng trên tay.
Phía ngoài cửa Hoài Trân, Hạo Kỳ, Doãn Thạc, Trí Tuấn, Nam Mẫn, Chính Hanh, Thái Quốc cùng những người trong Hầu phủ đều vỗ tay la hét thật lớn chúc mừng cặp đôi mới vừa hoàn thành xong nghi thức lễ cưới. Trần Nghiêm và Phan Ngọc chạy ra chạy vào nhận lấy quà mừng không ngớt.
Chúa Trịnh Cho người đặc biệt gửi đến Hầu phủ trăm xấp vải lụa, mười rương đồng vàng và một bức tượng nhỏ khắc hình hai vị tướng phác họa Thiên Lạc và Lê An ngồi trên lưng ngựa cũng bằng vàng.
"Đốt pháo đỏ rộn vang khắp phủ
Rước người về chắp cánh lương duyên".
Hầu phủ được trang hoàng lộng lẫy, bàn tiệc mừng sắp ngay ngắn trước sân. Trong không khí hân hoan này ấy vậy mà có một người bỗng dưng đứng khóc lại còn khóc rất to.
"Nín nín đi mà, Thái Quốc. Hôm nay là ngày cưới của anh, Tổng đốc* như em đến đây khóc to như thế này coi sao được". Lê An vừa vỗ em vừa cười to nhìn mọi người đang chú ý về hướng tám người đang đứng chụm lại.

*Tổng đốc: Thuộc quan võ, là một chức quan của chế độ Phong Kiến trao cho viên quan đứng đầu một vùng hành chính gồm nhiều tỉnh thành. Tổng đốc coi mọi mặt về dân sự lẫn quân sự trong địa hạt mình quản lý.

Sáu người còn lại hình như không ra vẻ gì sẽ giúp Lê An làm Thái Quốc nín khóc. Chính Hanh chúc mừng Lê An rồi khoác vai lôi Nam Mẫn bước ra bàn tiệc cùng hai vị Đội trưởng và các quân lính uống rượu mừng.

Doãn Thạc cười ha hả ôm cả Lê An và Thái Quốc một cái rồi mới bước đi theo Chính Hanh.

"Thái Quốc, anh An chỉ cưới Tướng quân thôi chứ có bỏ đi đâu đâu mà em khóc dữ vậy, họ vẫn ở đây mà. Em nên mừng vì chúng ta có thêm người trong gia đình chứ?" Hoài Trân tiến đến nhìn đứa em nước mắt lưng tròng chưa dừng được.
"Em đâu có không mừng. Chỉ là, em thấy vui quá thôi. Anh An cuối cùng cũng lấy được Tướng quân rồi, anh An có gia đình rồi". Thái Quốc lấy tay lau nước mắt nói.

Đứa trẻ này thực sự là quá tốt, em lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác. Bản thân em cũng chưa từng có gia đình trọn vẹn nhưng không lúc nào lên tiếng oán than nửa lời.
Bận rộn tiếp đãi khách cả một ngày, binh lính từ doanh trại lũ lượt kéo nhau đến chúc mừng cũng đều về hết. Bảy người của Hoài Trân cùng Trần Nghiêm Phan Ngọc đã say xỉn nằm ngủ khắp nơi trong nhà.

Bên trong phòng tân hôn, Nguyễn Thiên Lạc cùng Lê An ngồi đối diện nhau. Ngọn nến thơm được đốt sẵn lan tỏa mùi hương nhè nhẹ trong không gian.
Cũng không phải là lần đầu tiên ở cùng một nơi với người kia nhưng hiện tại cả hai đột nhiên có chút ngại ngùng. Thiên Lạc và Lê An ngồi cách nhau một khoảng, và phút trôi qua mà cả hai vẫn chưa ai nói gì.
"Ờm... Tướng quân".
"Ừ?"
"Người có muốn uống rượu không?" Lê An đưa tay với lấy bình rượu đặt trên bàn.
Thiên Lạc với tay ngăng cảng "Ta không muốn".
"À"
Tay Thiên Lạc phủ lên bàn tay Lê An. Lê An đảo mắt nhìn sang nơi khác. Thiên Lạc đưa tay nâng cằm để Lê An tập trung nhìn vào mình.
"Đêm nay ta không muốn say thứ khác". Nói xong Thiên Lạc tiến đến hôn lên môi Lê An.
"A, mùi rượu" Lê An vừa nhớ ra suốt ngày hôm nay cả hai người tiếp đãi khách rất đông theo đó cũng đã uống rất nhiều. Nhưng bằng một cách diệu kỳ nào đó mà cả hai ngồi đây tỉnh táo không hề say như thế này. Do ngượng ngùng luống cuống quá nên quên béng mất. Mà bây giờ muốn giả say cũng không kịp nữa.

Thiên Lạc nắm tay Lê An đứng dậy hướng đến giường, cả hai cùng ngồi xuống.
"Cởi đi".
"Dạ?" Lê An nghiêng đầu vờ như nghe không rõ.
"Ta nói em cởi áo ra cho ta đi". Thiên Lạc lấy tay Lê An đặt lên khuy áo bên người mình.
Lê An hình như cảm thấy cảnh này khá quen nhưng hiện tại không muốn nghĩ đến. Lần đầu tiên nhìn Thiên Lạc mặc áo đỏ Lê An cảm thấy người đàn ông của mình thực sự quá đẹp rồi.

Quân phục của Đông Châu Định vốn là màu đỏ nhưng Thiên Lạc là Tướng quân, bản tính vốn không thích nhiều màu sắc nên lúc nào cũng mặc mỗi một màu đen trên người từ quân phục cho đến đồ bình thường.

Lê An mím môi dùng hai tay tháo gỡ từng khuy áo một trên người Thiên Lạc. Trong suốt buổi, Thiên Lạc vẫn cứ nhìn chăm chăm vào cậu, quan sát từng cử chỉ, biểu cảm ngượng ngùng của cậu.

Lê An đột nhiên dừng tay lại, dù Thiên Lạc không nói gì nhưng vẫn cảm thấy bản thân đang bị trêu chọc đến mức xấu hổ. Nên mới nhanh chóng nằm xuống giường lấy chăn mền quấn quanh người lại không ngồi cùng Thiên Lạc nữa.
Thiên Lạc bật cười rồi mới lật Lê An đang cuộn tròn kia lên. Lê An trốn đằng sau tấm chăn chỉ để chừa đôi mắt xanh biếc ra ngoài, mái tóc lủ phủ trước mặt ngẩng lên nhìn Thiên Lạc..........
"Nè, mày đừng có chen coi". Chính Hanh lấy tay cản người Nam Mẫn đang chắn trước mặt mình.
"Làm như này không sao thật hả hai anh?" Thái Quốc đẩy Chính Hang sang một bên đưa mắt nhìn vào cái khe nhỏ ở giữ cánh cửa.
"Hai người sao không tự đi xem mà rủ anh đây đi làm gì, buồn ngủ quá". Nam Mẫn bị đẩy ra phía sau lấy tay vạt hai người lớn nhỏ trước mặt ra rồi chen vào nhìn.
"Này, các em ở đây làm gì?" Trí Tuấn không biết từ lúc nào đã đứng phía sau ba đứa em mình nghiêm mặt hỏi.

"Làm vậy là không được, mau quay về ngủ hết đi, đừng phá nữa". Hoài Trân cũng đứng bên cạnh Trí Tuấn.
Ba người đang rình anh An và Tướng quân động phòng bị hai anh phát hiện mới giật mình rồi sau đó ngậm ngùi cúi đầu chạy nhanh về gian nhà khách.
Trí Tuấn thở nhẹ ra một cái "Cũng may là chúng mình không bị phát hiện trước".
Bên trong, Thiên Lạc đang đưa một ngón tay chặn trước môi Lê An lại, lúc này cảm thấy thực sự yên tĩnh mới từ từ dời ngón tay lướt xuống cằm, xuống cổ Lê An. Vương các ngón tay còn lại mở lớp áo trên vai Lê An để lộ hõm cổ cùng bờ vai trắng hồng mềm mại.









Tiết trời giao mùa dễ chịu, đêm xuân còn rất dài. Sau bức màn che màu đỏ hai thân ảnh chồng chéo lên nhau, hòa quyện vào nhau, những thanh âm trầm khàn trong trẻo xen kẽ khẽ ngân vang như minh chứng cho một tình yêu không thể bị dập tắt. Thiên Lạc và Lê An đan chặt tay, dìu dắt đối phương tìm đến những khoảnh khắc vui sướng, trọn vẹn nhất trên trần đời!
- KẾT THÚC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro