Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "A! Mưa rồi kìa..." Mạc Thiên - bạn thân của Trịnh Quang Hạ - đang nằm dài trên bàn học đưa tay khều khều cô. Khuôn mặt xinh xắn, nước da mịn màng, trắng trẻo cùng thân hình phải nói là hoàn hảo, dù là đang trong tình trạng mệt mỏi cực độ vẫn tỏa ra một thứ cảm giác khiến người ta phải thương cảm cho sự mềm yếu của mình. Sự mềm yếu ấy có lẽ một phần do Tiểu Mạc là con gái độc nhất của chủ tịch chuỗi trung tâm thương mại K lớn nhất nước cờ đỏ sao vàng này! Bởi Tiểu Mạc có thể nói là hoàn hảo đến từng micromet như vậy, nên đôi khi cô cũng cảm thấy ghen tị với nhỏ bạn thân này muốn chết đi được!
- "Này, tập trung nghe giảng đi kìa!" Quang Hạ vừa cặm cụi chép bài vừa nhỏ giọng nói với con nhỏ đang ngáp ngắn ngáp dài bên cạnh.
- "Cậu giết tớ đi còn hơn! Giọng thầy Trình có sức công phá lớn kinh khủng! Tớ nghe thầy giảng mà như gối ấm mời gọi ấy..." nói xong, Tiểu Mạc lại vùi đầu vào cuốn sách đặt thẳng đứng trên bàn mà ngủ.
- "..." Cô lắc đầu nhìn Tiểu Mạc rồi liếc đôi mắt trong veo qua cửa sổ ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống vỡ òa thành bong bóng nước trôi đi...
- "Ya! Cuối cùng cũng tan học! Thật là một ngày học bổ ích!" Tiểu Mạc nhanh chân chạy một mạch ra khỏi lớp như sợ chậm lại 1 giây là sẽ bị đày đọa thảm thê lắm vậy.
- "Cậu có học được gì không?" Cô ra vẻ thâm tình hỏi han nhỏ bạn đang chạy lấy chạy để kia. Vì biết tỏng suốt buổi học nó toàn ngủ như vậy cơ mà.
- "Có! Học thực hành ngủ trộm đấy!" Tiểu Mạc quay lại nhìn cô, nở nụ cười ngọt ngào hơn cả mật ong khiến Quang Hạ muốn trách cũng không nỡ.
  Bước qua hành lang, đối diện là chiếc xe Camry đen dù trong mưa tầm tã như vậy vẫn thật sang trọng. Nhìn đã quá quen nên cô biết ngay là của nhà họ Mạc. Mạc Thiên nhanh chóng leo lên xe, gọi qua màn mưa trắng xóa một màu:
  - "Hạ Hạ, vào đi! Tớ đưa cậu về! Trời mưa to vậy khó đi xe lắm!"
     Tiểu Mạc vừa gọi vừa đưa tay vẫy vẫy...Cô lưỡng lự một lát r nhẹ lắc đầu.
- "Tớ chưa muốn về sớm. Lát nữa tạnh mưa rồi tớ về sau!"
   Quang Hạ định đội mưa chạy về thì không may bạn học sinh phía sau vì vội chạy ra mà đụng trúng khiến cô ngã xuống sàn. Vì bất ngờ ngã về 1 bên nên chân cô bị trật khớp. Người vô tình đụng trúng vội vàng chạy đến vừa đỡ cô đứng lên vừa rối rít xin lỗi. Quang Hạ ngước lên nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, đôi lông mày chau lại chiều lo lắng lắm... Nhìn quen quen... A!
- "Triết Dân?" Cậu bạn chung lớp với Quang Hạ đây mà!
- "Hạ Hạ? Là cậu hả? Cậu có sao ko? Có cần mình đưa đến phòng y tế trường không? Chân cậu có vẻ trật khớp rồi đấy...Mình vô ý quá! Xin lỗi."
  Triết Dân tuôn nguyên tràng câu hỏi khiến cô đứng hình mất vài giây vì kịp trả lời... Cô xoa chân đứng dậy lắc đầu cười:
- "Không sao, bị đau xíu thôi, tí nữa là hết ấy mà." Sẽ ko ai biết được lúc này chân cô đau như thế nào đâu, hic, muốn vỡ xương chân luôn í, tí nữa sao lết về nhà được đây! Cô đang khóc ròng rã trong đầu, thì đột nhiên Triết Dân lên tiếng:
- "Ổn thật chứ?" Cậu nhìn mắt cá chân đỏ tấy lên của cô ra vẻ không yên tâm cho lắm. Cô gật gật đầu. Trên khuôn mặt anh tuấn của Triết Dân, đôi lông mày bỗng nhiên nhíu mạnh như thể sắp dính chặt vào nhau vậy! Chắc là nhớ ra việc gì đó rất quan trọng đã bị lãng quên trong giây lát đây mà!
- "Nếu không có gì nghiêm trọng thì mình đi trước đây. Ba mẹ đang chờ mình ngoài cổng trường, hôm nay sinh nhật mẹ mình nên cả nhà ra ngoài ăn tối. Có gì sáng mai mình mua bữa sáng cho Hạ Hạ coi như bồi thường." Nói xong Triết Dân vội vã rời đi không quên xin lỗi lần nữa. Quang Hạ nhìn Triết Dân cũng cười vẫy tay tạm biệt. Haizz... Cô thở dài thoáng mệt mỏi... Cô không có ba. Mẹ thì đang nằm viện. Từ trung học cô đã phải vừa học vừa làm. Cô thích dương cầm hay chính xác hơn là thích đánh đàn nhưng sở thích ấy từ lâu đã bị cô chôn vùi đi rồi. Phải chăng vì dương cầm là một món đồ quá xa xỉ hay do điều kiện kinh tế gia đình cô quá eo hẹp. Nhiều lúc mệt mỏi cô lại nhớ tới mẹ, chỉ cần có bà cái gì cô cũng không ngại khó, ngại khổ mà ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc vì bà vẫn còn hiện hữu trong cuộc đời cô... Khi đã thấy chân đỡ đau được một chút, cô lê cái chân đang đầu thấu xương của mình đến phòng y tế tìm thuốc chống sưng để xoa. Khi trở về, đi ngang qua phòng nhạc cô chợt khựng lại. Hình như là nó! Cô rón rén liếc nhìn qua cánh cửa đang khép hờ kia. Đúng là nó rồi! Giữa phòng là 1 cây dương cầm truyền thống thật đẹp, càng đẹp và cuốn hút hơn trong mắt Quang Hạ,bởi đơn giản nó là dương cầm,thứ cô hằng mơ ước được chạm vào dù chỉ một lần. Điều kiện gia đình khiến cô phải từ bỏ ước mơ, cũng vì vậy mà cô chưa từng được vào phòng nhạc. Đến hôm nay ước mơ đó như nổi dậy trong cô, phá tan rào chắn chạy vụt ra ngoài tầm kiểm soát, khát khao mãnh liệt bị kìm nén bấy lâu khiến cô không ngừng bước từng bước đến bên cây dương cầm. Những ngón tay mảnh mai của Quang Hạ khẽ run khi chạm đến mặt những phím đàn trơn trượt sáng bóng ấy, lướt qua khung đàn gỗ nhẵn bóng hằn màu thời gian ấy. Con người, đã được thứ gì người ta sẽ càng thêm khao khát hơn thế nữa. Trước khi vào phòng, Quang Hạ nhủ trong tim cô sẽ chỉ ngắm nhìn, sờ, cảm nhận tình yêu đối với dương cầm qua từng cái chạm nhẹ đầy trân trọng. Nhưng rồi, khi mắt có thể nhìn, tay có thể chạm như vậy, cô lại không thể kìm lòng muốn đánh 1 bản nhạc. Cô hứa! Chỉ 1 bản thôi! Cô sẽ không tham lam thêm bất cứ điều gì cả... Ngồi xuống chiếc ghế gỗ lót nệm hoa, cô nhẹ nhàng lướt qua từng phím đàn rồi nhấn nhẹ xuống, mọi động tác bên dương cầm của cô thực dịu dàng những tưởng như nếu cô dùng 1 tí sức lực dù nhỏ thế nào cũng có thể làm tổn thương đến chúng! Một nốt nhạc vang lên thanh thúy rồi vỡ vụn cùng giọt mưa ngoài cửa sổ, rồi những nốt nhạc khác cũng lần lượt nối tiếp nhau vang lên tạo thành những khúc nhạc du dương, da diết đến động lòng người. Trên đôi mắt bồ câu sáng ngời của Quang Hạ, 1 giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ trượt trên má, rơi vào không trung rồi vỡ tan trên mặt phím. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cùng nụ cười ấm áp vẫn luôn hiện hữu suốt bản nhạc, cô đã khóc,nhưng là khóc trong hạnh phúc. Mưa ầm ầm ngoài kia cũng chẳng thể làm nhòa đi những âm thanh trong treo tràn ngập hạnh phúc trong căn phòng nhỏ.
- "Light of hope..." âm thanh trầm thấp đầy từ tính vang lên từ trong bóng tối ở góc phòng, đó cũng là tên bản nhạc mà Quang Hạ đang đàn: ánh sáng của hi vọng. Trong góc tối nơi ánh trăng ko thể chíu sáng tới, một dáng người cao toát lên khí chất lạnh lùng đến nghẹt thở dần xuất hiện trước mắt Quang Hạ. Nhìn đồng phục là học sinh trường này nhưng cô lại chưa từng gặp qua người con trai đang đứng trước mắt mình lần nào. À mà cũng đúng thôi! Cô ngay cả bạn cùng lớp còn phải mất mấy phút mới nhận ra thì khỏi bàn đến người ngoài lớp luôn cho rồi! Thời gian biểu của cô lặp đi lặp lại sáng đi học, trưa vào bệnh viện thăm mẹ, chiều đi làm thêm, tối vào thăm mẹ, khuya học bài... Chả trách tại sao chưa từng gặp. Quay về phòng nhạc, người con trai với mái tóc xõa tùy ý những vẫn ko làm mất đi sự cuốn hút,hoang dã. Nhưng điều khiến Quang Hạ ngạc nhiên là đôi đồng tử màu xám tro lạnh lùng ấy lại nhuốm chút bi thương, một học sinh phải trải qua những chuyện gì thì mới có ánh mắt và sự trưởng thành trước tuổi ấy. Anh bước ra khỏi bóng tối, những tia sáng yếu ớt của ánh trăng hắt lên thân hình cao lớn càng làm tăng thêm sức bí ẩn tiềm tàng trong anh. Anh đến cạnh cô, đưa tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt đang ngẩn ngơ nhìn anh và nói:
- "Nếu đã chọn bài nhạc này thì hãy đàn sao cho xứng với người tạo ra nó, hay thôi chưa đủ, khi đàn tình cảm của người đàn cũng phải hòa chung với linh hồn của bản nhạc. Nếu không thực hiện được chi bằng ngay từ đầu đừng đàn." Giọng nói trầm thấp trong đêm mưa vang vọng khắp phòng. Cô ngẩn người rồi lại buông tay như ngộ ra 1 điều gì đó. Anh nói đúng, là cô không xứng đàn bản nhạc tràn đầy sức sống như vậy khi tâm lại đau thương đến thế, cô chợt cất tiếng trong không gian yên lặng:
- "Ước mơ thật dễ nhưng để chạm vào lại rất xa ". Anh không phủ nhận cũng không khẳng định:
- "Bây giờ không được, về sau chưa chắc đã không được, chỉ cần bản thân ko từ bỏ".
  Anh đột nhiên ngồi xuống cạnh cô, để tay lên phím nhạc,những ngón tay dài rộng có thể che cả thế giới, anh đàn một khúc nhạc, một giai điệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro