chap 2: giao tấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ghét cảm giác này, ghét tất cả những thứ hiện hữu ở đây
Tất cả đều tràn ngập hình bóng người con gái ấy
Người đã làm tim tôi rung lên những nhịp đập đầu tiên
Nếu phá hủy thế giới có thể khiến em cười
Tôi sẽ không tiếc mà làm điều đó
Từ khi em xuất hiện, cuộc đời tôi như tràn ngập ánh sáng
Với tôi mặt trời lớn nhất, đẹp nhất, sáng nhất chính là em
You are my sunshine
You are my life..."
  Khi bài nhạc ấy cất lên, dù chỉ mới là khúc nhạc đầu thôi, nhưng cô đã hiểu thế nào là đàn bằng cả trái tim, từng nốt từng nốt nhạc ấy như rơi vào lòng cô và xoáy sâu vào tim của thính giả. Cô ngồi im lặng ở đó không nhúc nhích mà hưởng thụ từng nốt nhạc quý giá, cô dường như quên luôn cả thời gian đang chạy, mưa đã ngừng rơi từ bao giờ. Bởi trong mắt cô bây giờ chỉ đang có anh, gương mặt góc cạnh tuấn tú nhuộm màu bi thương ấy, cô đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt gần mà xa ấy nhưng khi đưa lên lên không trung cô lại chợt thu tay về và níu lấy trái tim đang đập thình thịch của mình,cô có ngốc cũng nghe ra được chân tình trong bài nhạc ấy.
  Đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì tiếng nhạc ngừng lại kéo cô quay về với hiện tại. Cô ngước mặt lên nhìn anh, tim lại khẽ run một nhịp khi thấy anh cũng đang nhìn cô với ánh mắt phức tạp, khó hiểu, nhưng trong giây lát lại dời đi ngay. QH khó hiểu nhìn anh hỏi" Bài nhạc này chưa làm xong sao?" Anh nhướn mày không quay đầu đáp " Đã không còn cần thiết nữa rồi " Vì người con gái trong bài hát đã không còn nữa, QH như hiểu được phần nào lời nói ấy nhưng cô không muốn hỏi them, vì có liên quan gì tới cô đâu.
  Cô bừng tĩnh, vội đứng phắt dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ phát hiện mưa đã tặn từ lâu, cô nhớ tới mẹ đang chờ ở bệnh viện, không thấy cô bà sẽ rất lo lắng. QH bỏ lại người con trai ấy cũng là mối tình đầu của cô  trong căn phòng tối mà chạy thật nhanh ra khỏi trường rồi chạy thẳng đến bệnh viện mà không một lần quay đầu lại. Cô nghĩ có duyên thì nhất định sẽ gặp lại, huống hồ cũng là học sinh cùng trường, muốn tìm cũng không đến nỗi tìm không ra.
  [Bệnh viện Tân Đức]
  QH chạy đến trước cửa phòng bệnh số 72 thì đứng lại, đẩy cửa nhè nhẹ bước vào, cô sợ bà đang ngủ sẽ bị cô mà thức giấc. Nhưng bà vẫn ngồi đó mở mắt chờ cô, hai tay gầy gò,nhăn nheo đan vào nhau,mày nhíu lại tỏ vẻ rất lo lắng. QH bước đến ngồi cạnh giường bệnh, đưa tay nắm lấy đôi tay của bà nói nhỏ" Sao giờ mẹ vẫn chưa ngủ,là lo cho con sao? Lần sau nếu thấy con tới trễ thì cứ ngủ trước đi, đừng đợi con mà để ảnh hưởng đến sức khỏe " Bà nghe vậy nhưng vẫn không thôi lo âu, cầm ngược lại tay cô thều thào " Có phải vì ta mà con phải đi làm việc suốt không, nhìn con kìa, sao lại càng ngày càng gầy đi như vậy, là do an uống không đầy đủ sao, hay do không ngủ đủ giấc hay do..." cô cắt ngang" Mẹ à, không phải vì mẹ đâu, tại con học suốt mà quên ăn đúng bữa, sau này con sẽ chú ý hơn, mẹ đừng vì con mà lo lắng nhé" tuy nghe QH nói vậy nhưng bà vẫn muốn nhắc thêm, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã bị QH bướng bỉnh chặn lại" Thôi mà, khuya vậy rồi mẹ không định đi ngủ sao, cứ như vậy bệnh se trở nặng cho coi" Cô vừa trách móc vừa kéo bà nằm xuống giường, vén chăn lên đắp kín cổ cho bà, xong xuôi cô chờ bà ngủ say rồi mới rời khỏi. Về đến nhà,QH cất cặp, tắm sơ qua rồi bước ra bàn ăn lấy sách ngồi học, chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ nên ánh sáng khá hạn hẹp, dẫu vậy cũng không bằng cái giá lạnh sau khi tắm mà cô đang phải chịu, nơi cô ở chỉ là một căn nhà rất nhỏ trong cái đô thị phồn hoa này,thứ cuối cùng ba để lại cho mẹ con cô, ở đây cúp điện thường xuyên, nên việc tắm nước lạnh vào đêm là việc rất bình thường, có lẽ vì vậy mà da cô đã dày ra để quen dần với cảm giác lạnh buốt thấu xương ấy. Bất kì điều gì cũng không ngăn cản được cô tiếp tục học, phải học thì lớn lên cô mới có thể kiếm tiền nuôi mẹ và bản thân. Hiện tại cô đang theo đuổi ngành thiết kế đồ họa, nó khá ổn về mặt kinh tế, điểm đậu vào cũng không quá cao.
  [Sáng-trường học]
  Vừa bước xuống xe Mạc Thiên chạy ngay tới khoác vai QH cười lớn " Hôm qua mưa to vậy có lết về nhà được không đó, ai bảo có ai đó tốt bụng cho về nhờ lại không đi" QH khoanh tay trước ngực cười đùa "Ờ, là tui không có biết suy nghĩ,lại đi từ chối lời mời hiếm hoi của công chúa đại nhân ạ" MT bĩu môi giận dỗi "Cái gì mà công chúa đại nhân, lại còn cái gì lời mời hiếm hoi chứ, tui keo kiệt vậy hồi nào" QH quay sang chọt lét cô bạn thân ngây thơ của mình cười lớn "Đùa thôi, giận cái gì chứ, mặt xấu đi rồi kìa" nghe QH nói vậy cô hốt hoảng sờ sờ mặt"Xấu lắm sao?" QH ôm bụng cười, ôi sao trên đời còn tồn tại đứa ngây thơ trong sáng quá mức như MT chứ. MT thấy QH cười to vậy đâm ra lại giận dỗi " Cậu cười cái gì chứ, thấy tui dễ bắt nạt mà chọc tui hoài à" QH thấy MT hơi giận thật, liền nhào đến ôm chầm cô cười nói" Xin lỗi, không chọc nữa, đừng giận kẻo mất xinh đấy " MT không quan tâm quay mặt đi"lời xin lỗi của bạn không được chấp nhận " thôi kệ, giận gì thì tí dẫn đi ăn là hết liền ấy mà, bước đến cửa lớp, cô chợt nhớ điều gì đó liền quay sang hỏi MT" À,MT này, cậu biết trường mình có người con trai nào cao cỡ 1m8, gương mặt khá tuấn tú, nhìn hơi lạnh lùng,bí ẩn, tóc đen, và đặc biệt là có đôi mắt màu xám tro ko?"
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro